Vâng, em kể tiếp.
Người lính cũng chẳng có gì chuẩn bị. Hai bộ quân trang, rách rưới. Một bộ khá hơn thì để dành trong ba lô ( chỉ để mặc chào cờ vào sáng thứ 2 và mặc lần cuối khi trở về đất mẹ). Ngoài quân tư trang, vũ khí thì mỗi người còn mang 5kg gạo, xoong nồi...và thêm vài lọ mỡ lưu huỳnh.
Sáng sớm hôm sau, tiểu đội dậy sớm xuống nuôi quân lấy mỗi người hai cục mỳ luộc ăn sáng và dành ăn buổi trưa. Tranh thủ trời còn mát, em giục anh em lên được sớm. Trên vai mỗi người lính 30 - 40 kg quân tư trang, bọn em nhằm cửa khẩu Xa Mát thẳng tiến. Với khoảng cách trên 30 km chắc phải buổi chiều mới đến vị trí tập kết. Nhờ đi sớm nên 9h sáng bọn em đã đi được hơn 1/3 quãng đường. Mặt trời lên cao dần, ánh nắng bắt đầu gay gắt. Lính tráng đã thấm mệt, đoàn quân im lặng lầm lũi tiếp tục đi. Không còn tiếng í ới giục nhau hay đùa cợt. Ông nào cũng gò lưng, cắm mặt xuống đường. Con đường rải cấp phối đỏ quạch chạy dài về phía biên giới. Cả một vùng hoang vắng. Không một chút bóng dáng của sự sống. Lâu lâu một chiếc xe UAZ chạy về phía biên giới cuốn bụi mù mịt. Càng về trưa cái nắng càng oi ả, những bộ quân phục đã đẫm mồ hôi và bám bụi đường trở thành mầu đất đỏ quạch. Tới một đoạn đường có vài bụi cây lúp xúp cả tiểu đội ngồi nghỉ. Lính tráng so vai, thót bụng, mọi trang bị trên người rơi lả tả xuống đất. Mỗi thằng một bi đông nước tu ừng ực. Ngồi nhìn mặt đường đường không khí bị đốt nóng bốc lên rung rung, từng dòng mồ hôi chảy ngoằn ngoèo từ cổ xuống buồn buồn trong ngực, em ngồi im để tận hưởng cái nóng Tây nam, móc bao thuốc Vàm cỏ châm một điếu. Cổ họng khô khốc, đắng nghét. Vốn nghiện thuốc mà lúc này không thể hút nổi. Gần 12h, một loạt pháo từ bên kia bắn sang anh em giật mình ngơ ngác, rồi nằm bẹp xuống mặt đường. Tiếng pháo đã nghe rất gần, cảm tưởng như nó rít qua đầu. Một suy nghĩ sui xẻo chợt thoáng qua, một quả đạn pháo vu vơ rơi trúng đội hình thì ai sẽ là người nằm xuống trong 7 thằng này ? Nghĩ vậy nên em bảo anh em trong tiểu đội dãn cách cự ly hành quân. Cả tiểu có 7 ông mà mỗi ông cách nhau đến 100m. Em cùng cậu tiểu đội phó đi cuối cùng. Cậu này người Như Quỳnh - Hưng yên nhập ngũ 77. Người nhỏ nhắn gầy gầy, có đôi mắt dán nhấm lúc nào cũng hấp háy. Cậu ta lấy một cục mỳ bẻ đôi đưa em một nửa. Trệu trạo nhai cục mỳ như cục đất sét. Thôi thì có nhét cho đầy dạ dày cũng đến bữa trưa rồi. Lắc lắc bi đông nước còn một nửa. Em uống vài ngụm cho trôi cục đất sét đang mắc cứng trong cổ. Cái khăn mặt trùm trên đầu đã khô cong. Dội ít nước cho ướt khăn em lại trùm lên đầu rồi đội chiếc mũ cối lên. Nhìn đoàn quân lúc này rệu rã mất đi khí thế buổi sáng khi rời đơn vị. Càng về chiều càng nắng gắt. Ông nào cũng thè lưỡi ra để thở.
Hơn 4h chiều thì bọn em cũng đến được vị trí tập kết trong một vườn cây hạt điều còn sót lại cách khu vực chốt khoảng 1 km. Lính tráng quẳng đồ nằm vật xuống đám cỏ. Ông đại đội phó và một cậu liên lạc đã chờ ở đó. Đại phó đưa bi đông nước và hỏi :
- Mệt không ? Anh em đi lúc mấy giờ.
- Báo cáo, bọn em đi lúc 5h. Khô hết cả người rồi.
Ngồi dưới bóng cây, uống mấy ngụm nước. Châm lại mẩu Vàm cỏ hút dở lúc trên đường. Lúc này mới thấy điếu thuốc ngon vô cùng.
- Thôi, anh em lên nhận chốt cho tiểu đội cậu Nam định nó về cho sớm. Nhận xong rồi tha hồ nghỉ ngơi.
Đại đội phó cất tiếng giục. Uh, thì đi. Đằng nào cũng đến rồi. Nhận sớm cho tiểu đội kia nó về, bọn nó cũng bị đầy ải ở đây cả tuần rồi.
( mai em viết tiếp)