Cảm ơn Mợ ạ. Mợ cũng vậy nhéMợ đầu xù lâu mới xuất hiện. Chúc mợ một ngày thật ấm áp và vui vẻ.

Cảm ơn Mợ ạ. Mợ cũng vậy nhéMợ đầu xù lâu mới xuất hiện. Chúc mợ một ngày thật ấm áp và vui vẻ.

Bắn bia trên bãi nó còn dễ 1 chút..chứ bắn nhau đối diện là khác hoàn toàn phải ko cụ ..loạn cào cào , tl khó vững , điều kiện khác thao trường cả trời vực ..bắn trúng chắc không hề đơn giản đối với mọi binh sĩ cụ nhỉ ?Có chứ cụ. Trong thời gian ở chốt em có gặp một ông lính bắn tỉa đi lang thang dọc chiến hào. Mỗi nơi ghé vào chém gió, xin điếu thuốc. Đội này chỉ săn cán bộ chỉ huy thôi. Hồi đó họ dùng khẩu K63 có gắn kính ngắm. Gặp lướt qua nên em không kể.
Đội này là quân của Tổng 2 hay là cấp F Cụ Anh nhỉ?Có chứ cụ. Trong thời gian ở chốt em có gặp một ông lính bắn tỉa đi lang thang dọc chiến hào. Mỗi nơi ghé vào chém gió, xin điếu thuốc. Đội này chỉ săn cán bộ chỉ huy thôi. Hồi đó họ dùng khẩu K63 có gắn kính ngắm. Gặp lướt qua nên em không kể.
Thời 79 mà bộ đội VN lại đc phép lấy quần áo của quân đội VNCH để ra trận hả cụ?Vừa lúc đó đại phó vác khẩu RPD chạy sang quát :
- Sao chưa cử người hỗ trợ cứu người.
Em chỉ thằng NQ :
- Đây, vừa nhô lên đã ăn đạn rồi. Từ từ đã.
- Chết cũng phải lên.
Bắt đầu thấy nóng mắt, em cũng quát:
- Ông giỏi lên đi. Định thí mạng à ? Giờ ông bắn yểm hộ tôi. Tôi sẽ lên.
Thấy em đã cáu, đại phó dịu giọng ngay :
- Tốt, cậu cận thận. Trung đoàn đã điều một khẩu đội cối lên hỗ trợ rồi. Tôi sẽ về bên đó chỉ huy anh em cối.
- Vậy thì về nhanh đi. Hai thằng kia đang nằm bẹp đó chưa chết được đâu.
Đại phó quày quả bỏ đi. Mấy phút sau đã nghe tiếng cối 60 giã oành oành sang trận địa địch. Em vỗ vai thằng NQ :
- Đạn khói, một viên bắn.
Một bụm khói đen đặc lập tức dựng lên. Em chống tay lấy đà lao vút lên. Lăn tròn vài vòng trên mép chiến hào. Rồi vùng dậy cắm đầu chạy về phía 2 thằng phi công. Tiếng đạn rít quanh người, trong đầu không còn suy nghĩ gì chỉ biết lao tới đích thật nhanh. Ruộng nước nên cũng không chạy nhanh được. Cách 2 thằng phi công hơn chục m thì em vấp phải cái gì đó nên ngã sấp mặt xuống ruộng bùn. Đang há mồm thở nên cả đống nước bùn ùa vào cổ họng, nuốt vội xuống sờ đầu, chân tay không có vấn đề gì. Em trườn nhanh trên mặt ruộng xâm xấp bùn về phía 2 thắng kia. Bò tới nơi thấy 2 bố phi công vẫn nằm tại chỗ.
- Sao rồi ? Sao không bò từ từ về ?
Tay phi công lớn tuổi nói :
- Thằng xạ thủ gãy chân rồi. Mình tôi kéo không được.
Mặt tay xạ thủ trắng bệch. Máu từ đùi loang trên mặt đất.
- Đưa xem thương tích ra sao ?
Em nâng chân cậu ta lên. Một viên đạn xuyên vài đùi từ sau ra trước. Có lẽ gãy cả xương. Mặt cậu ta nhăn nhó đau đớn máu vẫn ri rỉ chảy. Em rút thắt lưng ga rô tạm cho cậu ta. Có cuốn băng cá nhân băng cho thằng NQ mất rồi. Đạn các cỡ súng vẫn rít vèo vèo trên mặt ruộng. Em để thằng xạ thủ nằm ngửa trên mặt ruộng rồi bảo ông phi công.
- Giờ tôi với ông, mỗi người túm một vai kéo bò từ từ về. Đừng ngóc đầu cao quá, ăn đạn đấy.
May là thằng xạ thủ mặc bộ quần áo pilot của VNCH áo liền quần. Nên túm áo nó kéo cũng dễ. Cứ như vậy bọn em cũng kéo được thằng xạ thủ đến bờ ruộng khô cách mép chiến hào khoảng 30m, đã nhìn rõ nét mặt lo lắng của thằng NQ. Em lật sấp thằng xạ thủ xuống.
- Tôi hô 1,2,3 thì cùng xốc nó lên chạy nhé. Cái bờ ruộng này cao trườn qua đó dễ ăn đạn. Chạy qua thôi.
Cả ba đều nằm sấp trên mặt ruộng. Thằng xạ thủ dù đau cũng phải nghiến răng bám vào cổ 2 người 2 bên.
Em giơ tay ra hiệu thằng NQ bắn đạn khói. Hai đụn khói dựng lên phía sau.
- 1,2,3
Bọn em xốc thằng xạ thủ dậy rồi lao đầu chạy về chiến hào. Cả ba cắm đầu rơi xuống chiến hào. Thằng xạ thủ đau quá rú lên:
- Đù má, chết tao. Đau quá.
Tiếng súng trận địa thưa dần rồi im bặt. Em dìu thằng xạ thủ vào hầm. Quay ra đã thấy đại phó bước vào.
- Tốt lắm. Chút nữa cứu thương sẽ lên chuyển họ về sau. Các cậu nghỉ đi, nhớ cắt người cảnh giới.
Lão này cũng hay, không thù lâu nhớ dai. Bị mình quát lại trước mặt lính mà cũng không để bụng.
Lúc sau thì cứu thương lên sơ cứu và đưa họ về tuyến sau. Em chạy theo cái cáng :
- Ê, trả cái thắt lưng đây.
Thằng xạ thủ nhăn nhó :
- Anh cho xin cái này. Tôi giữ làm kỷ niệm. Cảm ơn anh đã cứu tôi.
Em đành gật đầu. Vẫy tay ra hiệu cho họ rời đi. Quay về hầm mới thấy thấm mệt và sợ. Đạn rít quanh người mà không bị dính. Mà cũng chẳng biết mình chạy kiểu gì mà đến được chỗ hai người lính bay.
Chẳng còn bộ quần áo nào. Đành gột bớt bùn và vắt cho khô tạm tạm để mặc tiếp.
Thằng NQ bước vào hầm.
- Thôi, anh bỏ hết quần áo đây em ra vũng nước đằng sau giặt tạm cho sạch chút nữa nấu cơm thì hong một chút mà mặc. Ở đây có ai đâu, anh cứ ở truồng cũng được. Ai vào thì quấn cái võng.
Không muốn phụ lòng tốt của thằng em. Đành nghe lời nó.![]()
Không phải để tăng tầm mà dễ ngắm bắn hơn cụ ợ. TT thường bay thấp nên vài chục mét cũng thay đổi khá nhiều đấy.Ngọn cây thốt nốt chỉ cao hơn mặt đất khoảng 50m. Nên em nghĩ nếu trèo lên ngọn thốt nốt cũng không tăng tầm súng được bao nhiêu. Đến lúc bị đối phương phát hiện thì không còn đường chạy.
Đây là 1 chiến thuật không khoa học
Khoảng cách 400-500m mà có đội bắn tỉa thì cũng ra trò đấy cụ nhỉ.
Súng bắn tỉa thời đấy cũng chỉ loanh quanh 600-700m trong điều kiện lý tưởng thôi. Ra chiến trường thì ngắn hon nhiều. Mục tiểu của bắn tỉa thường là những mục tiêu quan trọng của đối phương: chỉ huy, điện đài....chứ không bắn búa xua được.Có chứ cụ. Trong thời gian ở chốt em có gặp một ông lính bắn tỉa đi lang thang dọc chiến hào. Mỗi nơi ghé vào chém gió, xin điếu thuốc. Đội này chỉ săn cán bộ chỉ huy thôi. Hồi đó họ dùng khẩu K63 có gắn kính ngắm. Gặp lướt qua nên em không kể.
Trưa nay lại bún chả chứ mợSau vụ ấy e rút KN là, lúc book xe e sẽ bảo e ko cần đi gấp, nhưng mà e phải là ng đc đón cuối hoặc gần cuối cùng. Tvia họ cũng cho em đi ngao du ít hơn chã ạ
Như kiêur thiếu quân trang nhỉ. Em nghĩ tận dụng cũng tốt mà. Cụ angkorwat còn chuổng cời kìa. Thời 79 là hết viện trợ Tàu rồi nên thiếu thốn. Em đồ vậy.Thời 79 mà bộ đội VN lại đc phép lấy quần áo của quân đội VNCH để ra trận hả cụ?
Quả này ăn đc ko cụ ?Cây thốt nốt nhìn giống cây cọ của mình cụ nhỉ.
![]()
![]()
![]()
Đúng đó mợ. Việc này cụ wat đã có nói trong 1 thớt nào đó..quân đội thiếu thốn nên buộc phải sd 1 phần quân trang của qđ mnvn.Như kiêur thiếu quân trang nhỉ. Em nghĩ tận dụng cũng tốt mà. Cụ angkorwat còn chuổng cời kìa. Thời 79 là hết viện trợ Tàu rồi nên thiếu thốn. Em đồ vậy.
Ăn đc, chiết lấy đường, ruột quả thì nấu chè. Đường thốt nốt ăn ít ngọt hơn đường mía.Quả này ăn đc ko cụ ?
Như kiêur thiếu quân trang nhỉ. Em nghĩ tận dụng cũng tốt mà. Cụ angkorwat còn chuổng cời kìa. Thời 79 là hết viện trợ Tàu rồi nên thiếu thốn. Em đồ vậy.
Thời điểm cụ Angkorwat kể thì mẹ em hay đi trực ở bệnh viện quân y, buổi tối em toàn ra sân viện chơi với các bác các chú thương bệnh binh ngồi xe lăn trong lúc mẹ làm việc. Lúc đó bé, chỉ thấy vui khi vui đùa cùng các chú mà chả hiểu gì vè chiến tranh.
Nếu cụ 6x 7x thì sẽ nhớ lúc đó mua được vải khó ntn . Tức là cả nước thiếu thốn. Vải quân trang khéo còn mỏng te ấy. Tư duy thực dụng tí thì cứ tạn dụng đồ quân trang VNCH chất lượng tốt, lại bỏ không trong kho. Bọn pot nó mặc khác là đủ để phân biệt không bắn vào quân mình là được rồi. Phú quý đủ đầy mới sinh lễ nghĩa được ấy cụ, hic.Súng, đạn, máy bay... tận dụng của VNCH thì rất bình thường, nhưng đến quần áo đồng phục mà cũng phải tận dụng thì em thấy hơi lạ.
Hồi em bé..các gia đình đông con thường may áo quần cho con dài rộng để theo đc độ lớn ..1 bộ quần áo từ anh rồi em đều mặc qua , cái miếng vải nào cùng loại sẽ đc sd vá vào những chỗ dễ rách như mông và gối..Nếu cụ 6x 7x thì sẽ nhớ lúc đó mua được vải khó ntn . Tức là cả nước thiếu thốn. Vải quân trang khéo còn mỏng te ấy. Tư duy thực dụng tí thì cứ tạn dụng đồ quân trang VNCH chất lượng tốt, lại bỏ không trông kho. Bọn pot nó mặc khác là đủ để phân biệt không bắn vào quân mình là được rồi. Phú quý đủ đầy mới sinh lễ nghĩa được ấy cụ, hic.
Có thể Cụ nghĩ là quân phục quần áoThời 79 mà bộ đội VN lại đc phép lấy quần áo của quân đội VNCH để ra trận hả cụ?
Trưa nay miến ngan. Lại cùng 1 chị đẹp khác. Đúng là chỉ phụ nữ mang lại hạnh phúc cho nhau cụ ahTrưa nay lại bún chả chứ mợ![]()
Nhìn ngon nhỉ. Ở đâu đó mợ ?Trưa nay miến ngan. Lại cùng 1 chị đẹp khác. Đúng là chỉ phụ nữ mang lại hạnh phúc cho nhau cụ ah![]()
![]()
Dạ. E ăn ở Tân Mai gần nhà e cụ ah. Sáng e vật vờ ở K Tân Triều cả sáng, ko thấy ai í ới kèo gì, lúc gần trưa có chị cùng cty rủ rê nên phi về Tân Mai ạ.Nhìn ngon nhỉ. Ở đâu đó mợ ?
Vâng. Nhưng quân đội chính quy mà thế thì nhìn ô tạp, lôm côm quá, mợ nhỉ... Như kiểu dân quân, du kích vậy. Hình dung một đơn vị, ông chỉ huy thì mặc quần áo "chuẩn", mấy ông lính thì mặc quần áo VNCH... Ông thì đi giầy vải, ông thì dép xăng đan ...Nếu cụ 6x 7x thì sẽ nhớ lúc đó mua được vải khó ntn . Tức là cả nước thiếu thốn. Vải quân trang khéo còn mỏng te ấy. Tư duy thực dụng tí thì cứ tạn dụng đồ quân trang VNCH chất lượng tốt, lại bỏ không trông kho. Bọn pot nó mặc khác là đủ để phân biệt không bắn vào quân mình là được rồi. Phú quý đủ đầy mới sinh lễ nghĩa được ấy cụ, hic.