Trong tất cả các lần đụng độ với địch thì trận bị tập kích ở Kampot là em cảm nhận được rõ nhất. Hầu như em chắc chắn đêm nay bị đánh, nhưng chẳng có cơ sở nào để đem ra bàn bạc với đại đội quân quản ở đó. Tất nhiên có kết hợp với yếu tố địa hình khu vực sát bờ sông, dễ bị tập kích. Tỉnh ủy mới đón đoàn văn công VN qua...trận tập kích thành công sẽ gây được tiếng vang trong dân chúng và kích động tinh thần quân sĩ.Em không có khả năng như cụ. Thứ duy nhất em cảm được là...hơi lạnh từ nghĩa địa và không phải nghĩa địa nào cũng có. Em đã từng qua những con đường chạy giữa nghĩa địa, hoặc sát ngay cạnh nhưng không cảm thấy cái lạnh kia. Tuy nhiên có những chỗ em đi cách xa vài chục - vài trăm mét em vẫn thấy cái lạnh bất thường mà em về nhà check map mới biết có nghĩa địa gần đó. Tuần trước em có việc đi buổi tối qua 1 con đường lạ, bất giác em lại thấy lạnh bất thường, theo phản xạ em nhìn ngay sang bên cạnh thấy cánh cổng ghi "nghĩa trang nhân dân...". Thế là em đành phải check map tìm đường khác để về.

.
. Hai ông chĩa súng phang vào vị trí ổ kích, mìn Claymo làm nốt phần còn lại, diệt gọn cả trung đội lính Mỹ.

