Nhưng có đúng không đã?Hoàng Trang em gây thù chuốc oán gì với cụ UltraMod thế? Lâu lắm mới thấy hiển linh mà truy sát nhiệt tình luôn
Nhưng có đúng không đã?Hoàng Trang em gây thù chuốc oán gì với cụ UltraMod thế? Lâu lắm mới thấy hiển linh mà truy sát nhiệt tình luôn
Em cũng 1 lần chơi trò này rồi, nhưng em không đóng cọc, chỉ ra mộ lấy 1 vật mà ban ngày bọn kia chôn cạnh đấy về làm tin thôi. Nói chung đêm tối thì chỉ sợ thụt ruộng thôi, còn em cũng chẳng sợ.A. Em nhớ ra câu chuyện vui đc nghe như này nên ngoi lên hầu cccm .
1 nhóm cc thanh niên chơi đố nhau xem ai dám 1 mình ra bãi tha ma xa vắng giữa cánh đồng vào giữa đêm mưa không trăng sao và sờ vào 1 trong câc ngôi mộ mới chôn ở đó. Nếu ai dám ra như vậy thì tất cả các bạn phải mất cho người gan to ấy 1 khoản tiền.
Ko ai dám ngoài 1 cụ. Cụ này ko sợ và ko không tin là có ma.
Điều kiện chứng minh rằng có ra và sờ ngôi mộ là người ra đó trong đêm mưa phải đóng 1 cái cọc đã đc ae đánh dấu vào cạnh mộ. Hôm sau mọi người có cái làm tin.
Mọi ng vót cọc chờ thời tiết..và rồi họ cũng chọn đc 1 đêm mưa lớn mù mịt không trăng sao. Cậu to gan cũng chẳng ngán xách búa ,cọc choàng áo mưa nhằm giờ tí lên đường. Cả nhóm tụ tập chờ đợi , chắc mẩm mất tiền với cậu.
Nhưng 1h , 2h rồi 3h sáng cũng ko thấy cậu về. Cả nhóm sợ lắm nhưng cố bảo nhau đốt đuốc ra tìm. Đến nơi mọi ng thấy cậu nằm gục bất tỉnh bên ngôi mộ với các vòng hoa còn mới. Lau mặt cho cậu tỉnh dậy. Cậu phều phào : có..có m....a thật chúng mày ạ. Đóng xong cọc tao toan về thì bị nó lôi lại. Sợ quá tao ngất đi 1 lúc , mưa lạnh ướt người tao tỉnh dậy quẳng búa muốn chạy thì nó nhanh hơn lại tóm áo mưa giật tao ngã..tao lại ngất đến giờ.
Mọi ng hốt quá khênh cậu ra ..lại bị giật lại 1 cái nữa..ai nấy đều kinh hoàng.. bất chợt 1 cậu kêu to. Nó đóng cọc lên vạt cái áo mưa ..![]()

Chuyện này làm em flash back chuyện ma cô Hường của cụ vivu80 mà em bị ấn tượng 1 thời. Rồi cô Hường lôi theo bao nhiêu người trong họ của 2 kẻ ấy vào sự tang thương khiếp hãi tột cùngA. Em nhớ ra câu chuyện vui đc nghe như này nên ngoi lên hầu cccm .
1 nhóm cc thanh niên chơi đố nhau xem ai dám 1 mình ra bãi tha ma xa vắng giữa cánh đồng vào giữa đêm mưa không trăng sao và sờ vào 1 trong câc ngôi mộ mới chôn ở đó. Nếu ai dám ra như vậy thì tất cả các bạn phải mất cho người gan to ấy 1 khoản tiền.
Ko ai dám ngoài 1 cụ. Cụ này ko sợ và ko không tin là có ma.
Điều kiện chứng minh rằng có ra và sờ ngôi mộ là người ra đó trong đêm mưa phải đóng 1 cái cọc đã đc ae đánh dấu vào cạnh mộ. Hôm sau mọi người có cái làm tin.
Mọi ng vót cọc chờ thời tiết..và rồi họ cũng chọn đc 1 đêm mưa lớn mù mịt không trăng sao. Cậu to gan cũng chẳng ngán xách búa ,cọc choàng áo mưa nhằm giờ tí lên đường. Cả nhóm tụ tập chờ đợi , chắc mẩm mất tiền với cậu.
Nhưng 1h , 2h rồi 3h sáng cũng ko thấy cậu về. Cả nhóm sợ lắm nhưng cố bảo nhau đốt đuốc ra tìm. Đến nơi mọi ng thấy cậu nằm gục bất tỉnh bên ngôi mộ với các vòng hoa còn mới. Lau mặt cho cậu tỉnh dậy. Cậu phều phào : có..có m....a thật chúng mày ạ. Đóng xong cọc tao toan về thì bị nó lôi lại. Sợ quá tao ngất đi 1 lúc , mưa lạnh ướt người tao tỉnh dậy quẳng búa muốn chạy thì nó nhanh hơn lại tóm áo mưa giật tao ngã..tao lại ngất đến giờ.
Mọi ng hốt quá khênh cậu ra ..lại bị giật lại 1 cái nữa..ai nấy đều kinh hoàng.. bất chợt 1 cậu kêu to. Nó đóng cọc lên vạt cái áo mưa ..![]()

.Em kê gạch ở đây nhé!Vài bữa nữa nếu chốt hạ được 1 thương vụ em hầu các cụ 1 chuyện về tâm linh liên quan.
Lần sau mợ đốt xong hãy lên xe ạ.Em xin kể chuyện của em chiều qua. Vì có việc chạy qua một khu mà em có nhà đang cho thuê ở đó, trong khu vực này có 1 nghĩa trang nhỏ theo quy hoạch sẽ bị di dời để làm hồ vs công viên. Gần đây nghe mọi người bảo cq bắt đầu xúc tiến rồi nên tiện đường, bọn em mới ghé qua xem. Vứt xe ngoài đường, bọn em đi qua 1 ngõ nhỏ để vào nghĩa trang đó. Đây là 1 nghĩa trang cũ, nằm sát khu dân cư. Vào đến ngõ là thấy ngay nghĩa trang nằm cuối đường, xung quanh là bãi đất trống đã vào quy hoạch. Thì là bọn em thấy vẫn vậy nhưng thôi đã mất công đi thì cứ vào xem. Hai vc em vừa đi vừa bảo nhau rằng đã di dời xong đâu mà làm nhỉ. Rồi xã em bảo đi ra sát tường bao để ngó ra ngoài xem. Em cũng ra đấy nhưng em thấp, không nhìn được gì nên bảo chồng, chắc vẫn thế, rồi quay lại. Ra đến gần cổng, em mới thấy cq họ treo rất nhiều tờ thông báo được ép plastic ở gốc cây đa. Em đứng lại đó đọc. Có 1 xấp tờ A3 là ds mộ phải di dời được xâu lại thành 1 xâu, cái này em liếc thấy liền bỏ qua. Em quay sang đọc lướt tờ thông báo được treo riêng. Em cũng chỉ xem ý chính là thời gian nào phải di dời chứ không đọc cụ tỷ, thì lúc em mới dừng lại 1 tý thôi, em đã nghe tiếng chân đằng sau rồi cũng dừng sau lưng em. Em không quay lại vì chắc chắn rằng đấy là lão xã, có lẽ cũng không nhìn được bên ngoài nên quay ra, thấy mấy tờ tb nên đọc, giống em. Lúc ấy em chắc lắm, thậm chí em còn nghĩ không thể có điều gì khác được, 3h chiều trời nắng chang chang rồi cái xưởng sửa chữa điện lạnh ngay cạnh, thợ ngồi sửa ngay cửa, cách em khoảng chục mét. Nhưng lạ 1 điều là em vẫn không quay lại nhìn, có lẽ do chắc chắn quá, thêm phần nóng nực nữa nên đọc xong em đi thẳng ra ngoài. Đến cửa cái xưởng kia, em đứng nghỉ, mới quay lại nhìn thì...nghĩa trang trống trơn, em vẫn bình thản cho rằng ox em đọc xong thì rẽ vào 1 lối đi ngang cạnh gốc đa nhưng ngó nghiêng hoài mà không thấy. 1 lúc sau thì mới thấy ông ấy đi từ cuối con đường dọc nghĩa trang lên. Hóa ra ông ấy thấy có 1 lối đi ở đấy và đã ra ngoài ngắm nghía, xong rồi mới quay lại. Em im thít lên xe đi tiếp, phải đến cả tiếng sau em mới kể cái sự lạ ấy, không phải vì sợ mà em muốn an toàn, ra thật xa khu ấy thôi. Ox em lúc ý nghe xong thì bảo, tý về kiếm tờ báo đốt cho bớt lạnh. Cơ mà đi cv, rẽ ngang, rẽ dọc rồi lúc về lại quên, hic.
Em nghe bảo ngày xưa Đề Bà Đạt Đa, Xá Lợi Phất .... ngủ nghĩa địa bình thường.A. Em nhớ ra câu chuyện vui đc nghe như này nên ngoi lên hầu cccm .
1 nhóm cc thanh niên chơi đố nhau xem ai dám 1 mình ra bãi tha ma xa vắng giữa cánh đồng vào giữa đêm mưa không trăng sao và sờ vào 1 trong câc ngôi mộ mới chôn ở đó. Nếu ai dám ra như vậy thì tất cả các bạn phải mất cho người gan to ấy 1 khoản tiền.
Ko ai dám ngoài 1 cụ. Cụ này ko sợ và ko không tin là có ma.
Điều kiện chứng minh rằng có ra và sờ ngôi mộ là người ra đó trong đêm mưa phải đóng 1 cái cọc đã đc ae đánh dấu vào cạnh mộ. Hôm sau mọi người có cái làm tin.
Mọi ng vót cọc chờ thời tiết..và rồi họ cũng chọn đc 1 đêm mưa lớn mù mịt không trăng sao. Cậu to gan cũng chẳng ngán xách búa ,cọc choàng áo mưa nhằm giờ tí lên đường. Cả nhóm tụ tập chờ đợi , chắc mẩm mất tiền với cậu.
Nhưng 1h , 2h rồi 3h sáng cũng ko thấy cậu về. Cả nhóm sợ lắm nhưng cố bảo nhau đốt đuốc ra tìm. Đến nơi mọi ng thấy cậu nằm gục bất tỉnh bên ngôi mộ với các vòng hoa còn mới. Lau mặt cho cậu tỉnh dậy. Cậu phều phào : có..có m....a thật chúng mày ạ. Đóng xong cọc tao toan về thì bị nó lôi lại. Sợ quá tao ngất đi 1 lúc , mưa lạnh ướt người tao tỉnh dậy quẳng búa muốn chạy thì nó nhanh hơn lại tóm áo mưa giật tao ngã..tao lại ngất đến giờ.
Mọi ng hốt quá khênh cậu ra ..lại bị giật lại 1 cái nữa..ai nấy đều kinh hoàng.. bất chợt 1 cậu kêu to. Nó đóng cọc lên vạt cái áo mưa ..![]()
Nếu cụ đang hỏi em thì em không biết ạNhưng có đúng không đã?
thôi lão, về nghich mấy con amp đèn thôi. vc đó đại xự cuốc da, chả thay đổi del j đâu. chiều bia tí đê!chỉ là suy nghĩ cá nhân
em cứ thấy nước mình bị dính lời nguyền nào đó, nên cứ mỗi khi con dân nước Việt có một niềm tin vào tương lai tươi sáng thì vị lãnh đạo lại ra đi để lại nhiều tiếc nuối và hoài nghi về chặng đường tiếp theo
Từ hoàng đế Quang Trung, đến Bác Hồ và bây giờ đến Bác Trọng
làm em cứ giá như thêm được vài năm nữa......
Chắc là có phải đẩy cái xe mà nó lắc lư là do bánh xe nó không thẳng trục không ý mà.Nếu cụ đang hỏi em thì em không biết ạ

Đúng rồi đó mợ, em đi siêu thị thỉnh thoảng cũng vớ phải cái xe đẩy bị lệch bánh như vậy, phải vừa đi vừa chỉnhChắc là có phải đẩy cái xe mà nó lắc lư là do bánh xe nó không thẳng trục không ý mà.![]()
Đúng rồi đó mợ, em đi siêu thị thỉnh thoảng cũng vớ phải cái xe đẩy bị lệch bánh như vậy, phải vừa đi vừa chỉnh
Em ngồi ở hành lang BV, đêm khuya hôm bà chị cấp cứu, còn thấy nguyên 1 cái băng ca sắt 4 chân bánh xe (mọi người chả lạ gì mấy cái này, chuyên đẩy bệnh nhân cấp cứu hoặc ...) đang để sát 1 bên tường tự trôi lăn zéo 1 nhát chéo sang phía đối diện, va cái zuỳnh vào cửa 1 buồng ngay gần chỗ em ngồiChắc là có phải đẩy cái xe mà nó lắc lư là do bánh xe nó không thẳng trục không ý mà.![]()
thì đã thấy ông y tá thò mặt ra, nhìn thấy cái băng ca thì cau có rảo bước ra đẩy nó về chỗ cũ, mồm lầm bầm: Cái thằng XYZ, dặn bao lần là dẫm cái chốt lại, bánh nó lệch toàn trôi thôiCái xe đẩy lúc em chất full hàng lên vẫn tung tăng đi bình thường, nhưng lúc thanh toán xong mới bị "kéo đi" nên em mới thắc mắc. Còn bình thường đi siêu thị thỉnh thoảng em gặp cái xe bị lệch bánh thì nó lệch ngay từ đầu chứ không chờ lượn chán chê mấy tiếng đồng hồ, thanh toán xong mới lệch.Em ngồi ở hành lang BV, đêm khuya hôm bà chị cấp cứu, còn thấy nguyên 1 cái băng ca sắt 4 chân bánh xe (mọi người chả lạ gì mấy cái này, chuyên đẩy bệnh nhân cấp cứu hoặc ...) đang để sát 1 bên tường tự trôi lăn zéo 1 nhát chéo sang phía đối diện, va cái zuỳnh vào cửa 1 buồng ngay gần chỗ em ngồi
Mìa, lông gáy, lông tay em còn chưa cụp xuốngthì đã thấy ông y tá thò mặt ra, nhìn thấy cái băng ca thì cau có rảo bước ra đẩy nó về chỗ cũ, mồm lầm bầm: Cái thằng XYZ, dặn bao lần là dẫm cái chốt lại, bánh nó lệch toàn trôi thôi
Cái xe đẩy nó cũng không khác gì cái xe lắc của trẻ con đâu em. Nó nặng phía nào đến lúc nào đó nó sẽ tự trôi về phía ấyCái xe đẩy lúc em chất full hàng lên vẫn tung tăng đi bình thường, nhưng lúc thanh toán xong mới bị "kéo đi" nên em mới thắc mắc. Còn bình thường đi siêu thị thỉnh thoảng em gặp cái xe bị lệch bánh thì nó lệch ngay từ đầu chứ không chờ lượn chán chê mấy tiếng đồng hồ, thanh toán xong mới lệch.
Em thường xuyên mua nhiều nên có ngu đến đâu thì em cũng biết sắp xếp hàng hoá sao cho trọng lượng dàn đều.Cái xe đẩy nó cũng không khác gì cái xe lắc của trẻ con đâu em. Nó nặng phía nào đến lúc nào đó nó sẽ tự trôi về phía ấy
Lần gần đây em bị trêu khi ra nghĩa địa cũng xảy ra trong khoảng 3-4h chiều. Khung giờ này có gì đặc biệt không các cụ mợ ơi?Em xin kể chuyện của em chiều qua. Vì có việc chạy qua một khu mà em có nhà đang cho thuê ở đó, trong khu vực này có 1 nghĩa trang nhỏ theo quy hoạch sẽ bị di dời để làm hồ vs công viên. Gần đây nghe mọi người bảo cq bắt đầu xúc tiến rồi nên tiện đường, bọn em mới ghé qua xem. Vứt xe ngoài đường, bọn em đi qua 1 ngõ nhỏ để vào nghĩa trang đó. Đây là 1 nghĩa trang cũ, nằm sát khu dân cư. Vào đến ngõ là thấy ngay nghĩa trang nằm cuối đường, xung quanh là bãi đất trống đã vào quy hoạch. Thì là bọn em thấy vẫn vậy nhưng thôi đã mất công đi thì cứ vào xem. Hai vc em vừa đi vừa bảo nhau rằng đã di dời xong đâu mà làm nhỉ. Rồi xã em bảo đi ra sát tường bao để ngó ra ngoài xem. Em cũng ra đấy nhưng em thấp, không nhìn được gì nên bảo chồng, chắc vẫn thế, rồi quay lại. Ra đến gần cổng, em mới thấy cq họ treo rất nhiều tờ thông báo được ép plastic ở gốc cây đa. Em đứng lại đó đọc. Có 1 xấp tờ A3 là ds mộ phải di dời được xâu lại thành 1 xâu, cái này em liếc thấy liền bỏ qua. Em quay sang đọc lướt tờ thông báo được treo riêng. Em cũng chỉ xem ý chính là thời gian nào phải di dời chứ không đọc cụ tỷ, thì lúc em mới dừng lại 1 tý thôi, em đã nghe tiếng chân đằng sau rồi cũng dừng sau lưng em. Em không quay lại vì chắc chắn rằng đấy là lão xã, có lẽ cũng không nhìn được bên ngoài nên quay ra, thấy mấy tờ tb nên đọc, giống em. Lúc ấy em chắc lắm, thậm chí em còn nghĩ không thể có điều gì khác được, 3h chiều trời nắng chang chang rồi cái xưởng sửa chữa điện lạnh ngay cạnh, thợ ngồi sửa ngay cửa, cách em khoảng chục mét. Nhưng lạ 1 điều là em vẫn không quay lại nhìn, có lẽ do chắc chắn quá, thêm phần nóng nực nữa nên đọc xong em đi thẳng ra ngoài. Đến cửa cái xưởng kia, em đứng nghỉ, mới quay lại nhìn thì...nghĩa trang trống trơn, em vẫn bình thản cho rằng ox em đọc xong thì rẽ vào 1 lối đi ngang cạnh gốc đa nhưng ngó nghiêng hoài mà không thấy. 1 lúc sau thì mới thấy ông ấy đi từ cuối con đường dọc nghĩa trang lên. Hóa ra ông ấy thấy có 1 lối đi ở đấy và đã ra ngoài ngắm nghía, xong rồi mới quay lại. Em im thít lên xe đi tiếp, phải đến cả tiếng sau em mới kể cái sự lạ ấy, không phải vì sợ mà em muốn an toàn, ra thật xa khu ấy thôi. Ox em lúc ý nghe xong thì bảo, tý về kiếm tờ báo đốt cho bớt lạnh. Cơ mà đi cv, rẽ ngang, rẽ dọc rồi lúc về lại quên, hic.
Nào rảnh em lên Nghĩa trang chỗ Vũ Ngọc Phan. Hổi vp a ngay đấy, cf sáng với ăn trưa quanh luôn. Không biết còn khôngLần gần đây em bị trêu khi ra nghĩa địa cũng xảy ra trong khoảng 3-4h chiều. Khung giờ này có gì đặc biệt không các cụ mợ ơi?