Cụ hay nhất ở cái nhìn công tâm, trong mọi việc và ở nhiều còm luôn. Đọc sử, chúng ta chỉ mãi đọc được một nữa câu chuyện thôi; hiểu sử thì chúng ta cũng chỉ hiểu đc phần nổi của tảng băng.Đền thờ Sầm Nghi Đống
Trước hết, đây là do người gốc Hoa lập nên với sự đồng ý của Vua Quang Trung (tinh thần ngoại giao uy dũng, nhân đạo, khéo léo)
Sau chiến tranh, để thúc đẩy bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nhà Thanh, vua Quang Trung đã cho mang xác Sầm Nghi Đống trả cho quân Thanh đưa về Trung Quốc chôn cất và còn cho phép Hoa kiều xây miếu thờ Sầm Nghi Đống ở khu vực có nhiều người Hoa sinh sống ở kinh thành Thăng Long. Đây là một hành động rất nhân văn và nhuốm đầy tinh thần Phật giáo. Vì thế cái ngõ có ngôi miếu thờ Sầm Nghi Đống được gọi là ngõ Sầm Công.
Đến nay tại ngõ Đào Duy Từ vẫn còn dấu tích ngôi miếu nhưng bỏ không thờ Sầm Nghi Đống mà chuyển thành thờ Phật bà Quan âm.
Sau nữa, bản thân Sầm Nghi Đống, thân làm chiến tướng viễn chinh, khi bại trận thì tuẫn tiết nơi sa trường. Xét theo tam cương ngũ thường, phụng mệnh vua (Tàu) đi vào binh lửa ấy là Trung, xông pha nơi đất lạ đối đầu cường địch không bỏ chạy ấy là Dũng, khi thất trận thì tự tận để nằm lại cùng binh sỹ, không nhục mệnh Triều đình (Tàu) ấy là Nghĩa
Đức Quang Trung Hoàng đế xứ Nam ta, xuất thân uy võ, cũng thấu đạo lý ấy của kẻ chiến tướng sa trường, cùng với đường lối ngoại giao như đã nêu trên, nên đã cho lập đền thờ Sầm công.
Do đó, tướng Sầm Nghi Đống không thể coi là bất trung bất nghĩa bất tín được Cụ anh ạ
Có câu nói trong dân gian "dân không thờ ai sai bao giờ…" là có cái lý của nó. Hình tượng của một người được sử sách chép lại đôi khi khác rất xa với hình tượng trong lòng dân.