Thấy có mấy đồng tiền mà em cho mọi người rồi cụ ạ!
Rất đẹp , Cám ơn cụ post hình
Hầu đồng là 1 nét văn hóa quá đẹp , phản ánh mong muốn chính đang của nhân sinh , nhân loại luôn muốn được kết nối với thần linh , với thế giới vô hình ngõ hầu mong muốn được cải thiện đời sống của chính họ
Thần linh - có thật
Vâng , chính mắt em từng chứng kiến cũng Đền Ông hoàng Bảy , vào những năm 80 còn chưa đẹp , chưa hoành tráng như bây giờ và chưa nhiều khách thập phương như bây giờ
Ngày giỗ của Ông là ngày 17 Tháng 7 âm lịch hàng năm
Thời đó chưa có nhiều lễ hội như bây giờ , Bởi 1 thời đất nước ta lâm vào cảnh chùa chiền , đền đài miếu mạo xuống cấp
Ngày ấy - , cây cầu bắc qua sông lúc bấy giờ còn chưa có
Dân bản lúc bấy giờ thồ khoai ngô sắn đi qua Phà
Đền ông tọa lạc ngay bên bờ sông , dưới chân núi cấm , bên này là 1 hồ nước mà hồ này trước đây do 1 xoáy nước cực kỳ lớn rất nhiều năm vẫn thế , xoáy xô vào tạo một hồ lớn , ngày ấy Lạ một điều là rất nhiều xác chết trôi đến đây đều bị dạt vào và có những xác không nhận biết được thì người dân làm lễ , lúc đó chỉ thắp hương đơn giản , và họ vào đền xin Thánh để có thể an táng những người đuối nước vào quả đồi ngay bên phía tay trái phía sau khoảng 350m của đền
Đơn vị em là bộ đội , đóng quân hết Bảo thắng , lại lên bản Phiệt , Luôn chĩa pháo sang Trung quốc , sẵn sàng đấu pháo tay đôi với đội Tàu khựa vì những năm đó ta và tàu ....Phang nhau chí tử
Bởi vậy điểm Núi cấm là nơi được quân ủy quân khu chọn , và chúng em phải hành quân đến đó , đóng quân ở đó , đào hào , hầm ngầm , và có cả sỹ quan Nga sang giúp ta đưa những khí tài gì mà vuông , to , và có nắp mở , đóng được , quay thẳng sang Trung Quốc và 3 xe chỉ huy luôn nằm xung quanh , còn xe ra đa thì lên tít trên đỉnh đèo , Đèo đi từ Bảo Yên qua làng Bùn dài hơn 20 km dốc kinh hoàng , Những chiếc Graz kéo khí tài mà leo dốc nếu lái không khéo là tụt đèo như thường
Vì vậy chúng em lấy núi cấm làm nơi đóng quân !
Bắt đầu đào hào
Câu chuyện bắt đầu !
Khi đào hào thì 1 số anh em đào phải 1 đôi bình gốm rất to , cao hơn đầu người lớn , rất nhiều đồ sắt , binh khí mà em chưa từng thấy qua , có những thứ có cả tay cầm , lại có móc quặp xuống như đề giật người cưỡi ngựa ngã xuống thì phải
Rồi những bộ xương xếp ngay ngắn bên cạnh nhau ..... Đầu quay vè núi !
chúng em dừng lại không tiếp tục đào , Báo cáo lên trên , Nhưng Thủ trưởng xuống chỉ xem qua và ra lệnh đào tiếp , Những bộ xương được đem qua đồi bên cạnh chôn lại
Và nếu ngày ấy phải chi chúng em biết thì đã giữ được 1 bộ đồ cổ - Nét văn hóa có lẽ được bảo tồn
đằng này bao đồ gốm sứ vứt lung tung - Va đập và vỡ gần hết
chả ai để ý , mãi sau thủ trưởng mang một cái bình sứ về để chơi trên bàn ......gạt tàn , đổ nước Trà thừa vào đó
chỉ 3 ngày sau , .....Ông lên cơn đau tim , Bác sỹ quân y không thể hiểu nổi tại sao nhịp tim của ông có lúc lên đến gần 200 , nhưng cứ đúng 9 giờ tối là lại hạ xuống