- Biển số
- OF-318905
- Ngày cấp bằng
- 8/5/14
- Số km
- 822
- Động cơ
- 300,434 Mã lực
Em nghĩ cậu của mợ tủi thân vì không được hưởng gì từ ông giống bố em hận ông nội cả đời. Ông nội em với bà nội em là vợ cả sau đó ông đi lại giấu giếm với bà hai rất khéo mồm rồi khi được chú đầu thì đưa nhau về làng công khai sống chung, xây nhà ở đất khác rồi tiếp tục sinh con đẻ cái. Các con bà cả không được bố chăm sóc, ghét bỏ, không có kinh tế nên yếu kém mọi mặt. Con bà hai thì thành đạt, giàu có.vâng, cảm ơn cụ mợ. Em nhìn nhận khía cạnh khác cụ ạ. Đó là cậu út nhà mẹ em.
Xưa ông em buôn thuốc lào vào T.Hóa. Để tiện buôn bán, bà ngoại em lặn lội vào tận T.Hóa hỏi vợ cho ông em. Ông với bà hai có thêm 1 bác và 1 cậu. Vì lúc đó ông em cũng nhiều tuổi rồi, lại xa bố, nên cậu em không được ăn học tử tế. Lớn lên cậu làm nghề tự do, lấy vợ cùng quê, sinh con, cuộc sống nông nghiệp cơ hàn. Em nhớ mỗi lần ra đây thăm bố, cậu chỉ có quà cho các anh chị trong nhà là gói Tai chua (do vợ cậu thái, phơi). Nói thật là nó ko ngon, chua chát, nhưng em rất thích, em xin hoài, nên lần nào cậu cũng mang cả túi to ra.
Đợt ông em mất, cậu ra chăm ông đc hơn 1 tuần. Đám tang ông em năm ấy, vòng hoa câu đối, khách khứa viếng thăm đông lắm (hầu hết là bạn làm ăn của mẹ em và bác em trong làng ngoài phố nhiều). Chỉ có cậu út nhà em là không có bạn bè đến chia sẻ cùng.
Sau đám, cậu gần 50 tuổi vừa khóc vừa bảo, em may còn đc chăm bố ít bữa, nhìn khách khứa anh chị em tủi thân lắm ...
Các cụ có bao giờ nghĩ không, niềm vui tự hào của người này đôi khi lại là gánh nặng của người khác. Cùng trong gia đình em ko muốn ở tình cảnh như thế. Xã hội ngoài kia có ra sao thì ra, còn trong gia đình, em muốn sống bình lặng thôi, ko trái tâm mình là được.
Em cũng vừa nói với mẹ em điều này xong.
Nếu gia đình thương cậu thì giúp đỡ kinh tế còn việc báo đáp, thờ cúng tổ tiên cẩn thận thì em thấy cũng nên làm ạ.