[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2024 Vol 8

Citronella

Xe buýt
Biển số
OF-528268
Ngày cấp bằng
23/8/17
Số km
808
Động cơ
225,899 Mã lực
Tuổi
46
Em cũng bị xúc động cái đoạn ông chủ cũ gặp lại và gọi 2 tiếng Nho, Nho.
Nhưng nếu viết thành nguyện ngắn thì em xin phép chỉnh sửa lại kịch bản việc mợ chủ không bàn giao Nho lại cho chủ cũ. Đẩy thêm vài tình tiết cho kịch tính lên cao bằng việc Nho bỏ luôn cả nhà mới để đi dù cả mợ chủ và chủ cũ không biết tin gì nữa của Nho.
Như thế cho có tính chất văn học hoặc điện ảnh. Cụ nhỉ?
Dạ vâng ạ nhưng như thế là kịch bản phim rồi chứ không phải là hiện thực ạ. Nhưng nếu như thế thì càng đau lòng ạ. Hôm nay là ngày Cá tháng Tư mà em khóc thật ạ. Hết bài của mợ phuctapboiphan làm em rưng rưng mà vnexpress có bài Quyền được chết cũng ấn tượng quá ạ.

 

Phỗng new

Xe điện
Biển số
OF-376932
Ngày cấp bằng
10/8/15
Số km
4,279
Động cơ
323,221 Mã lực
Nhân đang mạch chuyện về chó, bao gồm cả tác phẩm văn chương lẫn các chuyện đời thường, bỗng dưng em chợt nhớ đến môt quyển truyện mà em cũng đc đọc từ bé, vẫn ấn tượng đến giờ. Nó là cái truyện ở dưới (hình này chuẩn luôn sách đời đầu)
1711943335965.png

Hồi bé, đọc các truyện về chó rất hay như: Lobo, Bấc, Nanh Trắng...nên khi đi với bố để mua sách, thấy quyển truyện với tiêu đề như này em đòi mua ngay.

Háo hức về đọc, chả thấy con chó nào. Kiên nhẫn đọc để "tìm chó", vẫn ko thấy nhưng dần dần thằng bé lớp 6 càng đọc càng thấy trong nó phát sinh nhiều cảm xúc "là lạ" mà trước nay chưa xuất hiện bao giờ. Cùng với đó là một cảm giác khá ức chế khi chị Linda trong truyện, rõ ràng rất thích và hợp với anh Finca, tỏ thái độ ghét anh Cô li a ra mặt, vậy mà cuối cùng chị Linda lại yêu anh Cô li a, bỏ rơi anh Finca???

Sau này, thấy sách tái bản, chắc sợ mọi người hiểu nhầm là viết về chó như em nên đặt lại tên: "Chó hoang Đin gô - Hay là câu chuyện mối tình đầu". Để nao rảnh em lên Nguyễn Xí mua lại 1 quyển đọc kỹ lại xem có thấy chó không, và để lý giải sao chị Linda lại nói một đằng làm một nẻo như thế?
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,989
Động cơ
299,638 Mã lực
Lô Bô - Chúa tể vùng Ca Răm Bô

NXB Kim Đồng, 198x

Một trong những truyện em đã đọc gần 40 năm mà vẫn nhớ
Sói Lô Bô, sói già cô độc tinh khôn và lão luyện, cô độc và lạnh lùng, tưởng chừng bất bại, đã cười vào mũi bao thợ săn sừng sỏ, đã không còn giữ được sự linh mẫn và bản lĩnh trác tuyệt của mình khi bạn đời mới quen bị nạn

Em nhớ kết câu chuyện của Lô Bô là 1 đoạn văn khá bi tráng, đại ý:
Sáng hôm sau khi người ta xuống nhà kho nơi đang giữ Lô Bô, nó đã chết.
Khi một Chiến tướng ngang dọc bị vết thương tàn phế, khi một Chúa tể hoang dã bị mất tự do, khi một Người đàn ông cô độc suốt cả cuộc đời bị mất Tình yêu đầu tiên của mình ...
Không một trái tim nào có thể chịu đựng nổi điều đó
Vết thương vì cái bẫy không làm hại được nó. Nó vỡ tim mà chết
Vậy hả. Em nghe nó lại thành RB và câu chuyện hay . Em ko biết nó còn có sách nữa.

Cũng không hiểu sao bộ phim này ấn tượng mạnh với em như vậy..hay do em ít đọc và ít xem nhỉ ???
 
Chỉnh sửa cuối:

Monitor

Máy Bay
Biển số
OF-41910
Ngày cấp bằng
30/7/09
Số km
45,842
Động cơ
1,876,797 Mã lực
Nơi ở
Đâu đó
Website
www.otofun.net
Trong đám con vật nuôi trong nhà thì em khẳng định, chó - là loài khôn và hiểu biết nhất.
Tháng 2 năm 2023 em bắt nuôi 1 con chó poodle. Khi đi mua nó về thì F1 nhà em là người "đón tay" nó từ chủ cũ, vì thế, con chó này nó rất quấn thằng ku.
Hàng ngày ku cậu cho ăn và chơi đùa với nó, nó cũng nhanh chóng quên đi chủ cũ và bắt đầu học được những điều mới từ nơi ở mới, đặc biệt là mấy "từ khóa" mà em huấn luyện cho mà nó thực hiện khá thuần thục.
Nó lớn dần lên và bắt đầu biết trông nhà, phân biệt được khách với chủ nhưng nó lại cực kì "ghét" ông ngoại của F1, cảm thấy nó rất sợ khi ông ở nhà và cứ đi đâu về là hễ cắn sủa ầm ĩ như người lạ, cho dù thi thoảng ông cụ cũng bế nó và lấy đồ cho nó ăn.
Đến đoạn nó trưởng thành mới buồn cười, để giải quyết vấn đề sinh lý thì nó đứng ôm vào chổi lau sân bằng vải màn tuyn mà thúc nấy thúc để. Lưỡi thè ra và mấy lần thấy nó thở hổn hển sau lần hành sự giả tưởng!
Con Bom (poodle) thì được em thường xuyên tắm sấy. Em là người thứ 2 trong nhà nhà cũng rất bện hơi. Mà nó đánh hơi ghớm lắm, em đi đâu gần về đến nhà là nó đã biết và ra ngõ đứng chờ hoặc sủa toáng lên nếu bị nhốt trong lồng, cho dù em đi xe máy, xe đạp hoặc ô tô.
Một đêm cuối tháng 12 dương lịch. Em ngủ trên nhà nhưng nó sủa ầm ĩ, chắc nghĩ trong bụng kiểu sủa "chó cắn ma" thôi, nhưng lại thấy nó sủa nhiều hơn...Vợ em bị đánh thức bởi nó nên bảo em thả nó ra.
Thả đâu được tầm 15 phút thì nằm trên nhà nghe "Oắng" lên một tiếng rất to, sau đó là tiếng rên ù ù đầu ngõ, em gọi nhà em dậy và bảo chắc chó nhà mình bị đánh rồi. Nó lết về đến đầu ngõ bằng 2 chân trước, 2 chân sau thì lê lết không nhấc nổi được. Em ngồi ngó trên tầng 2 xuống nó lết vào sân nhà, mồm vẫn rên i ỉ. Chắc chắn rất đau!
Xuống với nó thì thấy rớt rãi đầy mồm, đau quá vẫn nhe răng ra rên, lấy khăn lau sạch cho nó rồi em lại nhốt vào lồng với ít nước uống, thức ăn. Kiểm tra trên cơ thể nó thì dưới bụng chỉ có một vệt quầng thâm - kiểu như tụ máu. Nó vào lồng và vẫn rên, nhưng tần số thấp dần và âm thanh cũng vậy.
Ngày hôm sau vẫn vậy, vẫn chăm sóc nó nhưng vẫn không ăn uống gì, bỏ cả bữa trưa rồi bữa tối.
Đêm (20h30) tối đó em đi uống rượu với đội thợ đang thi công công trình cho nhà em. Có xuống kiểm tra nó trước khi đi thì vẫn thấy nằm nghẹo sang một bên, vẫn rớt rãi nhưng sờ vào bụng thấy chướng lên, cơ thể nó thì tiết ra mùi gì tanh tanh, đoán chắc nó không qua được.
Đúng là nó không qua được thật! Tầm gần 24 giờ khuya em lên xem thì nó đã đi rồi, vẫn nằm nghẹo như lúc em đi và mắt đã nhắm chặt lại, hở đôi răng nanh...
Em báo với vợ em về sự ra đi của nó, có hỏi là có biết nó chết lúc nào không thì vợ em bảo không.
Nhưng em nghi nó "đi" lúc tầm 10h30 lắm, giữa lúc cao hứng tràn trề của bia rượu em có hỏi tuổi của mấy anh em thợ để tiện xưng hô, có đến 3/8 người tuổi Tuất. Có khi nào đúng lúc nói về tuổi chó thì đó cũng là lúc nó chào từ biệt em để chuyển kiếp.😔
Sáng hôm sau khi các F nhà em ngủ dậy em mới thông báo tình hình của chó Bom cho chúng biết, thống nhất là làm "đám ma" cho nó sau khi chúng tan học buổi chiều về.
Trong trưa hôm đó, em làm sạch lại cơ thể nó một chút. Rồi em dùng chính cái khăn hay lau khô cho mỗi lần tắm nó để quấn gọn gàng nó lại, em đặt vào 1 cái chậu nhựa và đợi bọn trẻ về.
Những đứa nhỏ đi học về và em giao việc đầy đủ, con bé nhỏ thì ngồi sau xe máy giữ cái chậu có con Bom, thằng anh thì đi xe đạp theo sau chở cái mai để đào huyệt mồ. Mấy bố con cùng nhau ra VAC của nhà để làm tang sự cho nó.
Em đào đất sâu tầm 50cm, độ rộng vừa đủ để nó nằm, cắt miếng lá chuối tươi dưới cùng, em đặt Bom xuống - chôn cùng nó là ít đồ ăn, đồ chơi nó thích. Em lấp đất dần lên, cả 2 đứa nhỏ nhà em cũng phụ giúp, vài phút thì con Bom cũng có "nhà mới" là một nấm mồ. Con nhỏ thì không sao nhưng thằng lớn khóc thành tiếng, nước mắt dàn dụa khi em bảo nói lời tạm biệt Bom đi.
Đặt 1 cành hoa dại trên mộ và thắp cho nó 1 nén hương, em cũng tạm biệt nó và mong nó được chuyển kiếp tốt hơn.
Thi thoảng xem lại nó qua mấy tấm hình chụp trên điện thoại. Bọn trẻ vẫn nghẹn ngào và nhầm lẫn con Kun mới nuôi cứ gọi nhầm là Bom.
Đấy, con Kun lại vừa sủa một tiếng đấy khi em đang viết về Bom.
Lúc này lại nhớ Bom...

E thắc mắc sao cụ ko đưa nó đi bác sỹ thú y?
 

Monitor

Máy Bay
Biển số
OF-41910
Ngày cấp bằng
30/7/09
Số km
45,842
Động cơ
1,876,797 Mã lực
Nơi ở
Đâu đó
Website
www.otofun.net
Em ktra không có vết thương hở, có mỗi vết tụ máu sẽ nghĩ nhanh khỏi. Nhưng nó lại yếu nhanh quá!
Chó mèo bỏ ăn là dấu hiệu của bệnh, nó bị đánh phải lết bằng 2 chân sau, máu tụ ở vùng bụng, nằm bệt 1 chỗ là rất nặng rồi.
Khổ thân Bom bị đau đớn mấy ngày đến lúc mất.
 

Phè Văn Phỡn

Xe buýt
Biển số
OF-791534
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
806
Động cơ
47,675 Mã lực
Lại mạch chuyện chó. Nhà e có con chó đen 4 mắt huyền đề. Khổ thân nó hơn chục tuổi rồi mà mấy năm nay bị nhốt trong chuồng suốt ngày. Thả ra sợ nó đi với gái rồi bị câu mất thì khổ. Mỗi lần e về quê lại thả nó ra mà nó mừng đúng kiểu vãi cả đ.ái.
Chả hiểu sao nhà e chỉ nuôi được chó đen, mấy con màu vàng là chỉ được thời gian là ốm bệnh rồi mất. Em chôn mấy con ở góc vườn rồi.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,989
Động cơ
299,638 Mã lực
Em ở thành phố nên cũng yếu hơn mấy thằng tuổi Tuất trong đơn vị, bọn nó ở quê lao động từ nhỏ nên khỏe lắm. Việc gì nó cũng xốc vác làm veo veo.🤣🤣🤣
He he...em khoái cụ đấy. Hay đùa mới dễ gần.
Bác ruột em hơn cụ 1 giáp (ks 1946. Thực sinh 1944). Ông khỏe lắm , vẫn gặm chân gà và khoái gặm xương..vào mâm là bảo tao tuổi Chó thích gặm xương. Cổ cánh chân gà đưa tao tất 🤣🤣🤣.
 
Chỉnh sửa cuối:

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
15,004
Động cơ
316,691 Mã lực
Vậy hả. Em nghe nó lại thành RB và câu chuyện hay . Em ko biết nó còn có sách nữa.
Em có cậu bạn học cùng đại học với nhau. Hôm em mang cho nó mượn cái băng cát xét của ca sỹ Lobo mà bài hít là How can I tell her, nó nhìn rồi cười ca sỹ gì mà tên giống tên chó thế làm em tức sầm cả mặt đòi luôn không cho mượn nữa. :((
 

Muathutim

Xe đạp
Biển số
OF-585310
Ngày cấp bằng
16/8/18
Số km
46
Động cơ
136,610 Mã lực
Nơi ở
Bình Định
Mợ nói anh rể hay ai đấy trong nhà mua lấy cái can 50l, chịu khó chạy lên bảo tàng Quang Trung, xin nước giếng trong bảo tàng. Nói với người phụ trách bảo tàng dẫn đến cái giếng ngày xưa 3 anh em vua Quang Trung tắm ấy, nó nằm bên trong khuôn viên bảo tàng, vào cổng đi sang tay phải là thấy. Vào đấy xin nước mang về rồi em hướng dẫn tiếp, lấy nước đúng giờ Ngọ. Mang nước về rồi em hướng dẫn tiếp. Ở gần vùng đất thánh mà ko biết cậy nhờ gì cả, đừng có đi mời thầy bà về cúng giải gì nữa.
Chào các cụ mợ. Em không thư riêng cho cụ datlui được nên lại xin nhắn vào đây để cụ ấy vào đọc. Tối qua giờ không thấy cụ ấy lên. Anh rể em đã xin được nước xong, đang trên đường trở về nhà. Nhờ cụ hướng dẫn tiếp theo làm như thế nào nữa ạ.
 

datlui

Xe tăng
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,003
Động cơ
368,936 Mã lực
Nơi ở
Ba ngàn chín dặm cõi ngoài trường sanh...
Chào các cụ mợ. Em không thư riêng cho cụ datlui được nên lại xin nhắn vào đây để cụ ấy vào đọc. Tối qua giờ không thấy cụ ấy lên. Anh rể em đã xin được nước xong, đang trên đường trở về nhà. Nhờ cụ hướng dẫn tiếp theo làm như thế nào nữa ạ.
Tối ta nói chuyện, mợ bảo anh rể mang về cứ để trong nhà đi, không vội gì cả nhé. Tối em sẽ nt cho mợ!
 

tuongminhtsc

Xe tăng
Biển số
OF-180039
Ngày cấp bằng
5/2/13
Số km
1,124
Động cơ
456,947 Mã lực
Chuyện của mợ thật đầy tình người. Em cũng từng ăn ở quán thịt chó Hàng hương này, ngồi ở ngoài sân ngõ nhỏ, nấu rất khéo. Nhưng cũng rất lâu rồi em không ăn thịt chó nữa mợ ạ. Giống chó, mèo nó nhạy cảm và thông minh như đứa trẻ con.
Quán thịt chó Hàng Hương này, bọn em tháng đôi lần ăn ở đây đều như vắt chanh, kể từ khi bà cụ đi chợ bị xe tông chết khoang cuối tháng 4 năm 13, thì bọn em không ăn nữa, ngót cũng 11 năm không ăn thịt chó rồi.
 

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
2,745
Động cơ
123,960 Mã lực
IMG_7356.jpeg

Cafe thôi CCCM ơi. Mùa hè đến rồi, hôm qua em gọi thợ đến vệ sinh cái máy lạnh thì phát hiện ra ko phải máy lạnh yếu hỏng mà do lớp bụi dày 3mm trên lọc gió 🥲. Nay chủ nhật đẹp trời em lại đi kiếm cây về trồng :D

Hôm qua em mới mua đc cái cây đuôi công này thích vãi
IMG_7345.jpeg
Trong đám con vật nuôi trong nhà thì em khẳng định, chó - là loài khôn và hiểu biết nhất.
Tháng 2 năm 2023 em bắt nuôi 1 con chó poodle. Khi đi mua nó về thì F1 nhà em là người "đón tay" nó từ chủ cũ, vì thế, con chó này nó rất quấn thằng ku.
Hàng ngày ku cậu cho ăn và chơi đùa với nó, nó cũng nhanh chóng quên đi chủ cũ và bắt đầu học được những điều mới từ nơi ở mới, đặc biệt là mấy "từ khóa" mà em huấn luyện cho mà nó thực hiện khá thuần thục.
Nó lớn dần lên và bắt đầu biết trông nhà, phân biệt được khách với chủ nhưng nó lại cực kì "ghét" ông ngoại của F1, cảm thấy nó rất sợ khi ông ở nhà và cứ đi đâu về là hễ cắn sủa ầm ĩ như người lạ, cho dù thi thoảng ông cụ cũng bế nó và lấy đồ cho nó ăn.
Đến đoạn nó trưởng thành mới buồn cười, để giải quyết vấn đề sinh lý thì nó đứng ôm vào chổi lau sân bằng vải màn tuyn mà thúc nấy thúc để. Lưỡi thè ra và mấy lần thấy nó thở hổn hển sau lần hành sự giả tưởng!
Con Bom (poodle) thì được em thường xuyên tắm sấy. Em là người thứ 2 trong nhà nhà cũng rất bện hơi. Mà nó đánh hơi ghớm lắm, em đi đâu gần về đến nhà là nó đã biết và ra ngõ đứng chờ hoặc sủa toáng lên nếu bị nhốt trong lồng, cho dù em đi xe máy, xe đạp hoặc ô tô.
Một đêm cuối tháng 12 dương lịch. Em ngủ trên nhà nhưng nó sủa ầm ĩ, chắc nghĩ trong bụng kiểu sủa "chó cắn ma" thôi, nhưng lại thấy nó sủa nhiều hơn...Vợ em bị đánh thức bởi nó nên bảo em thả nó ra.
Thả đâu được tầm 15 phút thì nằm trên nhà nghe "Oắng" lên một tiếng rất to, sau đó là tiếng rên ù ù đầu ngõ, em gọi nhà em dậy và bảo chắc chó nhà mình bị đánh rồi. Nó lết về đến đầu ngõ bằng 2 chân trước, 2 chân sau thì lê lết không nhấc nổi được. Em ngồi ngó trên tầng 2 xuống nó lết vào sân nhà, mồm vẫn rên i ỉ. Chắc chắn rất đau!
Xuống với nó thì thấy rớt rãi đầy mồm, đau quá vẫn nhe răng ra rên, lấy khăn lau sạch cho nó rồi em lại nhốt vào lồng với ít nước uống, thức ăn. Kiểm tra trên cơ thể nó thì dưới bụng chỉ có một vệt quầng thâm - kiểu như tụ máu. Nó vào lồng và vẫn rên, nhưng tần số thấp dần và âm thanh cũng vậy.
Ngày hôm sau vẫn vậy, vẫn chăm sóc nó nhưng vẫn không ăn uống gì, bỏ cả bữa trưa rồi bữa tối.
Đêm (20h30) tối đó em đi uống rượu với đội thợ đang thi công công trình cho nhà em. Có xuống kiểm tra nó trước khi đi thì vẫn thấy nằm nghẹo sang một bên, vẫn rớt rãi nhưng sờ vào bụng thấy chướng lên, cơ thể nó thì tiết ra mùi gì tanh tanh, đoán chắc nó không qua được.
Đúng là nó không qua được thật! Tầm gần 24 giờ khuya em lên xem thì nó đã đi rồi, vẫn nằm nghẹo như lúc em đi và mắt đã nhắm chặt lại, hở đôi răng nanh...
Em báo với vợ em về sự ra đi của nó, có hỏi là có biết nó chết lúc nào không thì vợ em bảo không.
Nhưng em nghi nó "đi" lúc tầm 10h30 lắm, giữa lúc cao hứng tràn trề của bia rượu em có hỏi tuổi của mấy anh em thợ để tiện xưng hô, có đến 3/8 người tuổi Tuất. Có khi nào đúng lúc nói về tuổi chó thì đó cũng là lúc nó chào từ biệt em để chuyển kiếp.😔
Sáng hôm sau khi các F nhà em ngủ dậy em mới thông báo tình hình của chó Bom cho chúng biết, thống nhất là làm "đám ma" cho nó sau khi chúng tan học buổi chiều về.
Trong trưa hôm đó, em làm sạch lại cơ thể nó một chút. Rồi em dùng chính cái khăn hay lau khô cho mỗi lần tắm nó để quấn gọn gàng nó lại, em đặt vào 1 cái chậu nhựa và đợi bọn trẻ về.
Những đứa nhỏ đi học về và em giao việc đầy đủ, con bé nhỏ thì ngồi sau xe máy giữ cái chậu có con Bom, thằng anh thì đi xe đạp theo sau chở cái mai để đào huyệt mồ. Mấy bố con cùng nhau ra VAC của nhà để làm tang sự cho nó.
Em đào đất sâu tầm 50cm, độ rộng vừa đủ để nó nằm, cắt miếng lá chuối tươi dưới cùng, em đặt Bom xuống - chôn cùng nó là ít đồ ăn, đồ chơi nó thích. Em lấp đất dần lên, cả 2 đứa nhỏ nhà em cũng phụ giúp, vài phút thì con Bom cũng có "nhà mới" là một nấm mồ. Con nhỏ thì không sao nhưng thằng lớn khóc thành tiếng, nước mắt dàn dụa khi em bảo nói lời tạm biệt Bom đi.
Đặt 1 cành hoa dại trên mộ và thắp cho nó 1 nén hương, em cũng tạm biệt nó và mong nó được chuyển kiếp tốt hơn.
Thi thoảng xem lại nó qua mấy tấm hình chụp trên điện thoại. Bọn trẻ vẫn nghẹn ngào và nhầm lẫn con Kun mới nuôi cứ gọi nhầm là Bom.
Đấy, con Kun lại vừa sủa một tiếng đấy khi em đang viết về Bom.
Lúc này lại nhớ Bom...
Thương Bom quá ..... bạn nhà em cũng tên Bom, lí lắc nghịch ngợm lắm.
 

vé tháng

Xe đạp
Biển số
OF-810231
Ngày cấp bằng
5/4/22
Số km
27
Động cơ
3,585 Mã lực
Tiếp chủ đề về chó, đến giờ em vẫn ân hận. Hè năm em thi đại học, năm ấy con chó già nhà em đẻ được 5 con chó con. Em thì rảnh rỗi ôn thi, ngày ngày vác gậy đi bắt ve (con ve sầu ấy ạ) vì trước cửa nhà em có cây nhãn, bọn ve nó cứ ra rả. Em bắt ve rồi nướng dưới bếp rơm. Nhà hồi ấy nghèo, đun bếp rơm. Con chó mẹ bị xích dưới bếp, giữa buổi bụng đói, con ti nhiều nó mới ra bếp bới con ve nướng để ăn. Sợi dây xích quàng vào ấm nước nóng để dưới sàn. Thế là chết bỏng 4 con chó con 😭. Còn lại mỗi con vàng. Đợt ý đi học đại học về, nó quấn em lắm. Em cũng ân hận làm chết anh chị em nó. Nuôi đâu được 8 năm, nó già, ốm. Rồi ngày ấy nó nằm bẹp ấy, em về vuốt ve nó cứ chảy nước mắt nhìn em. Em về quê vài hôm cũng phải lên HN làm việc, nó thì được thêm 1 tuần rồi cũng mất. Đến giờ vẫn còn thương
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
2,144
Động cơ
231,554 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Chó mèo bỏ ăn là dấu hiệu của bệnh, nó bị đánh phải lết bằng 2 chân sau, máu tụ ở vùng bụng, nằm bệt 1 chỗ là rất nặng rồi.
Khổ thân Bom bị đau đớn mấy ngày đến lúc mất.
Nếu ở vùng nông thôn, ko có thú y thì bất lực đã đành. Đằng này cụ ấy cũng sơ ý chủ quan, Bom ra đi đau đớn quá :(

Mèo nhà em, hồi nó 3 tuổi còn thả rông cho đi chơi. 1 bữa ăn nhầm phải bả chuột nên bị rối loạn thần kinh và tê liệt gần hết các chi. Nó đau đớn quá, kêu thảm thiết và chảy dãi rớt, mắt dại hẳn luôn trốn nấp trên mái nhà hàng xóm 2 hôm gì đó. Khi em với thằng em trai tìm cách trèo lên đến nơi để mang xuống thì nó khá bấn loạn nên ngã từ tầng 3 xuống. 2 chị em liền mang ngay đen bác sĩ thú y, chụp chiếu xét nghiệm xem có gẫy xương hay tụ máu gì ko. Sau đó tiêm thuốc kiểu an thần, cũng ko thể rửa ruột được vì chất độc đã nhiễm vào máu ảnh hưởng đến thần kinh như thế rồi. Bác sĩ cũng bảo chỉ còn 20% là sống thôi, tỷ lệ liệt 2 chân sau đến 80% nên hay xác định an tử cho nó. Em ko nỡ, nghĩ còn nước codn tát nên mang về chăm nó đúng kiểu 1 con mèo liệt, nắn chân và cho uống thuốc canxi. May mắn làm sao thời gian đó vào tầm tháng 5 có nắng ấm. Chiều nào em cũng vác nó ra sân tập thể cho nó lết tập đi. Ban đầu thì chỉ trườn người, sau dần gần 1 tháng nó cũng đi được 1 cách xiêu vẹo. Em mừng lắm, kiên trì cứ thế cứ thế, mỗi tội điếc tai vì bắt nó đi nó kêu gào lắm lắm. Đến khoảng cuối tháng 7 là con giời khoẻ mạnh trèo nhảy vèo vèo lại như hề có trận thoát chết vừa rồi. Chắc mệnh nó chưa tận số. Từ đó về sau, nó luôn bị xích kỹ và được dắt đi chơi như chó vậy. Nó sống vui sống khoẻ như thế đến tận 8 tuổi. Đợt em chuyển nhà, ban ngày em đi làm, nó giựt tung cái sợi dây xích đi mất, ko về nữa. Em cũng tìm kiếm khắp nơi ròng rã nửa tháng mà cũng đành chịu. Chấp nhận coi như hết duyên với nó rồi :(
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
2,144
Động cơ
231,554 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Em lại đúng dạng bà cô khó tính nhà mợ đấy ạ, đã khó tính lại còn đanh đá cá cầy cơ 🤣
Em cũng khó tính có số có má, họ hàng hàng xóm công nhận hết đấy :D

Em thì thấy, ai cũng như công dân gương mẫu, lương thiện, sống ko mưu mô hại ai/ ko can thiêp đến cuoc sống ai; đóng thuế đầy đủ lại yêu quý động vật, tôn trọng mọi sinh vật sống, ý thức bảo vệ môi trường .... - như em, thì xã hội tốt đẹp lắm rồi 🥹 Kỳ vọng gì hơn nữa ☺
 
Chỉnh sửa cuối:

datlui

Xe tăng
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,003
Động cơ
368,936 Mã lực
Nơi ở
Ba ngàn chín dặm cõi ngoài trường sanh...
Em xin chào sân bằng một câu chuyện, trước là để theo mạch topic, sau là nhờ một số cụ mợ biết thì tư vấn giúp em ạ.
Chuyện này ko phải của cá nhân em, mà là của một người bạn thân thiết, như chị em (tạm gọi là chị A).
Chị A lấy anh B cũng đã 20 năm rồi. Nhà anh B trước là một căn nhà nhỏ, làm trên khuôn viên đất tầm 120m. Vị trí ngôi nhà là giữa ngã 3 đường lớn (2 ô tô tránh nhau), cộng với gần một ngôi chủa.
Khi chị vể làm dâu thì bố anh B đã mất (ông mất vì bệnh ung thư, khi mới ngoài 50t). Nhà còn bà và các con cũng đã lớn. Theo dòng thời gian, bà chia mảnh đất to đấy thành 2 mảnh nhỏ, một bên cho vo chong chị con gái lớn, bà ở bên nảy vởi vọ chồng chị A và cháu nội ( có duy nhất 1 cháu gái).
Khi chị vè tầm 1-2 năm sau thì anh rể (chồng bác lớn) mất. Bác cũng đi vì bệnh ung thư, và ngoài 50t.
Bác gái (là vợ bác trai trên) cũng mất cách đây 5 năm vì ung thư khi mới ngoài 60.
Bà nội cũng đã mất cách đây 5-7 năm khi ngoài 80 thấy bảo cũng ung thư ( nhưng cụ già rồi đi nên e ko hỏi rõ).
Vợ chồng chị A và con gái sống trên mảnh đất đó có rất nhiều vđ: v/c ko thuận, con có mỗi m đứa, và quan trọng nhất là sức khoẻ của chị A rất kém. Từ một cô gái khoẻ mạnh béo tốt mà chị bị mắc những bệnh kiểu nan y ( đi đủ bệnh viện, xài đủ thứ thuốc... mà ko khỏi, cứ sống đau đớn vật vã, trong khi vẫn phải làm việc đêm ngày để cân cả team vì chị chủ lực về kinh tế...
Nói chung em thấy có điều gì đó lo sợ vô hình,
Thì hôm trước em nghe chị kể chuyện là có mời một thầy phong thuỷ đến xem. Bằng các cách kiểm tra thì thấy nói nhà đó năng lượng kém (ko có sinh khí), thắp nến nến tắt... thày có hướng dẫn làm một vài thứ điều chỉnh/ thay đổi trong nhà và đợi xem kết quả thế nảo.
chị A vẫn cứ ốm đau đớn suốt.
còn em thì thấy sốt ruột và lo sợ rồi. Nói thật là em muốn bê chị A ra khỏi đó, còn người là còn của. Nhưng chị còn công việc, còn chưa dứt điểm được nhiều thứ trong tư tưởng :(
Em mong các cụ cho em lời khuyên để em cho chị A đọc. Em cảm ơn các cụ.
Hiện nhà chị A đang ở đâu mợ ơi, tỉnh thành huyện phường đường nào????
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top