Trong 49 ngày Mẹ em, em ngồi cạnh Ban Vong của bà, cứ từ 11h15-11h45 là đọc chú Đại Bi, thường là 18 biến, xong xuôi cũng qua nửa đêm
Có những hôm thấy bình thường, nhưng có những hôm thấy rất mệt. Lạnh thì không chính xác cảm giác vì thời điểm đó tháng chạp Âm, rét mướt, mưa phùn nhiều
Nhưng về sau, qua nhiều sự việc, xảy ra với cả những người quen thân, em nhận ra rằng: Phật pháp - cũng như bất kỳ Môn, Pháp nào khác, đều có tác động như kiểu thuốc hay nhẹ hơn là TPCN, tức là dùng phải theo chỉ định của dân pro. Cái tư duy tự mua về uống, tự tụng niệm là lợi bất cập hại
Việc của cụ làm em nhớ lại chuyện này:
Tầm mươi năm trước, em và mấy bạn đi Phật sự theo thầy giáo thọ của bọn em, khảo sát một quả núi hoang, cũng đã được khảo sát mấy lần rồi. Đầu buổi chiều bắt đầu trèo từ đầu này, đến tầm 4h chiều mới sang đến đầu bên kia, em và 2 thằng tụt xuống thung trước, thầy và 2 người nữa đi thêm xem 1 góc nữa.
Xuống dưới mệt và đói, chui vào lán lục xem có gì ăn không thì không có gì vì đây là kho chứa đồ. Áo ướt quá em cởi trần 1 lúc, lúc đấy chắc bắt đầu bị trúng gió, trời chiều hơi lạnh vì có gió biển, có mưa bụi, mặc dù không phải mùa rét.
Ba thằng bèn trèo lên lán trên, cách độ 300-400m thôi, hai thằng kia cứ đi phăm phăm không biết là em đang bị lả dần, tụt lại. Giữa 2 lán thầy đã dựng được ngôi chùa nhỏ đơn sơ bằng gỗ, do ở sườn dốc nên làm thêm cái sàn gỗ nhỏ làm sân trước. Em lên đến đây thì quỵ hẳn, bò lên sân chùa nằm thẳng cẳng. Tự nhiên em nghĩ thôi bây giờ con có nằm đây mà chết ở sân chùa thế này cũng được. Không hiểu sao lúc đó đầu óc em không vương vấn gì chuyện mẹ già vợ dại con thơ ở nhà !!!?. Em bắt đầu trì Chú Đại Bi, rồi cứ thế lịm dần, thiếp đi. Trời vẫn lành lạnh và mưa bụi âm u. Không biết nằm đấy bao lâu thì em tỉnh lại, lê lết lên được lán trên. Lúc đấy 2 thằng kia mới biết em bị trúng gió, bọn nó khuấy cho em bát bột sắn đường, ăn xong hồi lại dần dần.