Em chả thấy đẹp gì. Vẽ tranh kiểu tả thực ai có chút hoa tay là vẽ được. Hoặc vác cái máy ảnh chụp một phát rồi về căng toan lên vẽ cũng ra. Hồi xưa gọi là mấy ông thợ truyền thần.
Em xem rồi lặng lẽ đi ra. Không dám còm sợ ăn miểng văng. Mang tranh ra khoe thì phải biết nghe lời trái lời phải. Không đủ trình độ hiểu biết bảo vệ tranh của bố thì đừng mang ra.
Ai cần tranh luận với em về vấn đề Campuchia từ 1978 - 1988 là em dám tỉ thí đến ngã ngũ thì thôi. Còn những cái mình hiểu lơ mơ thì em té.

