Đến giờ phút này em cũng đã tĩnh tâm hơn rất nhiều và đã kịp lờ mờ nhận ra những lỗi lầm mà việc quy tập của gia đình em đã vô tình phạm phải. Việc cũng đã xảy ra, cũng không thể trách bố em khi ông cụ mất cha từ năm 7 tuổi, cả đời mong nhớ. Thời điểm đó ông cũng đã 70. Nếu ông không rốt ráo đi tìm bằng được, có lẽ sẽ không kịp hoàn thành tâm nguyện trước khi nhắm mắt. Nóng vội, hạn chế trong năng lực tâm linh và khoa học ở thời điểm đó, và quan trọng là duyên lành chưa tới đã dẫn đến nhầm lẫn này.
Em cũng xác định sẽ thẳng thắn và chân thành đối diện với cái sai này. Cho dù mất 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa, em tin là sẽ có ngày các vị thần linh, 2 cụ liệt sĩ sẽ tha thứ cho hậu bối chúng em. Quan trọng nhất, và cũng là điều em thấy may mắn nhất là biết được sự thật. Không tính là sớm, nhưng rất may là không quá muộn để sai lại càng sai.
Ngày Thương binh liệt sĩ cũng sắp tới, em sẽ tạ lỗi với 2 cụ liệt sĩ. Cũng mong rằng một ngày nào đó có duyên lành, Cụ có thể qua ai đó báo lại cho gia đình cụ hay chúng em danh tính, địa chỉ quê quán của cụ để chúng em có thể "trả lại tên cho Cụ" và giúp cụ liên lạc với gia đình. Cùng là thân nhân liệt sĩ vô danh, em cũng rất hiểu nỗi đau xa cách và sự khó khăn trong quá trình quy tập. Còn lại, như lời khấn lúc trước, khi gia đình em đón cụ về xuôi thì ngày hôm qua cũng như ngày sau vẫn coi cụ như một thành viên trong gia đình. Chỉ là lời khấn trước mộ sẽ phải sửa lại cho đúng.
Qua đây, một lần nữa em xin được cảm tạ cụ datlui và sự động viên của các cụ mợ. Nếu được, cũng mong các cụ mợ chỉ giáo giúp em việc hương khói trong trường hợp cụ thể này nên như thế nào ạ? Một nén tâm hương tại gia, hay tại đài tưởng niệm LS tại quê, hay chỉ đơn giản là tấm lòng thành kính của con cháu? Thêm nữa, việc con cháu vấn vương như thế có ảnh hưởng đến việc siêu thoát của các cụ không ạ? Em xin nhờ các cao nhân giải đáp giúp.
Em cũng xác định sẽ thẳng thắn và chân thành đối diện với cái sai này. Cho dù mất 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa, em tin là sẽ có ngày các vị thần linh, 2 cụ liệt sĩ sẽ tha thứ cho hậu bối chúng em. Quan trọng nhất, và cũng là điều em thấy may mắn nhất là biết được sự thật. Không tính là sớm, nhưng rất may là không quá muộn để sai lại càng sai.
Ngày Thương binh liệt sĩ cũng sắp tới, em sẽ tạ lỗi với 2 cụ liệt sĩ. Cũng mong rằng một ngày nào đó có duyên lành, Cụ có thể qua ai đó báo lại cho gia đình cụ hay chúng em danh tính, địa chỉ quê quán của cụ để chúng em có thể "trả lại tên cho Cụ" và giúp cụ liên lạc với gia đình. Cùng là thân nhân liệt sĩ vô danh, em cũng rất hiểu nỗi đau xa cách và sự khó khăn trong quá trình quy tập. Còn lại, như lời khấn lúc trước, khi gia đình em đón cụ về xuôi thì ngày hôm qua cũng như ngày sau vẫn coi cụ như một thành viên trong gia đình. Chỉ là lời khấn trước mộ sẽ phải sửa lại cho đúng.
Qua đây, một lần nữa em xin được cảm tạ cụ datlui và sự động viên của các cụ mợ. Nếu được, cũng mong các cụ mợ chỉ giáo giúp em việc hương khói trong trường hợp cụ thể này nên như thế nào ạ? Một nén tâm hương tại gia, hay tại đài tưởng niệm LS tại quê, hay chỉ đơn giản là tấm lòng thành kính của con cháu? Thêm nữa, việc con cháu vấn vương như thế có ảnh hưởng đến việc siêu thoát của các cụ không ạ? Em xin nhờ các cao nhân giải đáp giúp.