Em hóng đẩy thớt nghe truyện
Một số trường hợp vô tình/hữu ý bị/được mở luân xa số 7 (huyệt bách hội trên đỉnh đầu) thông qua bấm huyệt/ thiền/ yoga/...; một số trường hợp khác do bẩm sinh có từ trường sinh học nôm na gọi là cùng "tần số" với người âm nên dễ bị vong nhập. Nhưng mở thì dễ, đóng mới khó.Những ng ntn có cách nào để tránh dc ko mợ nhỉ? Em có chị họ cũng kiểu đi đâu vong nhập đó. Có đợt bị nhập nhiều quá chị ấy bảo đi khóa căn, vậy thực chất đi khóa căn là gì mợ có biết ko ạ?
Chị em đi khóa căn về chỉ đỡ hơn chứ ko hết hẳn tình trạng trên
Em chưa và cũng không dám tập/nhờ tác động để mở mấy món luân xa này, vì ký ức từ thời quàng khăn đỏ, hãi hãi là ...Một số trường hợp vô tình/hữu ý bị/được mở luân xa số 7 (huyệt bách hội trên đỉnh đầu) thông qua bấm huyệt/ thiền/ yoga/...; một số trường hợp khác do bẩm sinh có từ trường sinh học nôm na gọi là cùng "tần số" với người âm nên dễ bị vong nhập. Nhưng mở thì dễ, đóng mới khó.
Em không có trải nghiệm, kinh nghiệm hay kiến thức sâu về vấn đề này mặc dù em đã từng bị nhập, nhưng trước giờ chỉ có 2 vị: một là người thân của em (có lẽ do cùng sóng từ trường) và một là Ngài của em (trường hợp này theo cơ chế nào thì em chịu) - mà một số cụ mợ trong thread đã được chứng kiến xử lý vấn đề phức tạp.
Ý cụ luân xa số 1 là ở chỗ đó đó ạ? E mù tịt khoản này, hno camping có bé nói mà e ko tin. E lại tưởng gài e nên e né vộiEm chưa và cũng không dám tập/nhờ tác động để mở mấy món luân xa này, vì ký ức từ thời quàng khăn đỏ, hãi hãi là ...
Hồi em lớp 4, tầm 8-9 tuổi, những năm cuối 198x, đi sinh hoạt hè về, qua nhà tắm của khu tập thể thì gặp bà chị cùng dãy đang "da trắng vỗ bì bạch" mà cái cửa cót ép thì nó rụng ra đúng góc 2/3
........
Sau này đọc lại em mới biết lúc đó là auto mở cái Luân xa số 1![]()
Thằng bạn em nó còn chủ động đi khoét vách ấy chứEm chưa và cũng không dám tập/nhờ tác động để mở mấy món luân xa này, vì ký ức từ thời quàng khăn đỏ, hãi hãi là ...
Hồi em lớp 4, tầm 8-9 tuổi, những năm cuối 198x, đi sinh hoạt hè về, qua nhà tắm của khu tập thể thì gặp bà chị cùng dãy đang "da trắng vỗ bì bạch" mà cái cửa cót ép thì nó rụng ra đúng góc 2/3
........
Sau này đọc lại em mới biết lúc đó là auto mở cái Luân xa số 1![]()
Nhớ kĩ cả 2/3 ván cót ép thế này dễ cũng bị khoét lắm cụ ạThằng bạn em nó còn chủ động đi khoét vách ấy chứ![]()
Cụ liên lạc lại bé ấy ngay đuêÝ cụ luân xa số 1 là ở chỗ đó đó ạ? E mù tịt khoản này, hno camping có bé nói mà e ko tin. E lại tưởng gài e nên e né vội![]()
Mợ không tin thì thôiNhớ kĩ cả 2/3 ván cót ép thế này dễ cũng bị khoét lắm cụ ạ
![]()
Nhớ kĩ cả 2/3 ván cót ép thế này dễ cũng bị khoét lắm cụ ạ
![]()
KhụMợ không tin thì thôi![]()
Oà oà e phí của dời quá cụ ạCụ liên lạc lại bé ấy ngay đuê
Bẩu anh vừa qua 1 khóa đào tạo mở luân xa an toàn hiệu quả![]()
Chị đang học gì đó? Em sợ nhìn thấy gì lắm, chỉ mong cứ vô tư như giờ thôiCó cụ mợ nào trong này có kinh nghiệm thì chỉ bảo cho em về vụ mở luân xa này cái. Cô giáo em toàn gạt đi bảo không sao đâu khi có nhiều học viên than phiền họ phải nhìn thấy những thứ trước nay không thấy, họ thấy khiếp sợ làm em cũng hơi rén khi tập nhỡ chả may nhìn thấy vị nào thì hỏng. Vì tại hồi nhỏ em hay nhìn thấy ngừoi đi lại trong nhà buổi đêm hoặc lúc tối nhập nhoạng, khi mất điện lắm. Mãi sau này chuyển nhà thì hết nên giờ em rất sợ chả may lại bị như hồi bé.
Khiếp ghê nhỉ. Mợ nhìn thấy thế lúc ấy có sợ không.Có cụ mợ nào trong này có kinh nghiệm thì chỉ bảo cho em về vụ mở luân xa này cái. Cô giáo em toàn gạt đi bảo không sao đâu khi có nhiều học viên than phiền họ phải nhìn thấy những thứ trước nay không thấy, họ thấy khiếp sợ làm em cũng hơi rén khi tập nhỡ chả may nhìn thấy vị nào thì hỏng. Vì tại hồi nhỏ em hay nhìn thấy ngừoi đi lại trong nhà buổi đêm hoặc lúc tối nhập nhoạng, khi mất điện lắm. Mãi sau này chuyển nhà thì hết nên giờ em rất sợ chả may lại bị như hồi bé.
Chị đang học Thiền đó cô em ạ. Có lúc ngồi xong nhìn lại thấy quanh chỗ mình có kiến, châu chấu, thiêu thân đậu xung quanh nữa cơ. Cảm thấy không thoải mái lắm nhưng lúc thiền thì lại rất thích, ham vì thấy mình quên hết mọi thứ xung quanh kiểu như đầu óc reset lại chạy ổn hơn trước.Chị đang học gì đó? Em sợ nhìn thấy gì lắm, chỉ mong cứ vô tư như giờ thôi
Tốt nhất không nên dây vào Mợ chị nháCó cụ mợ nào trong này có kinh nghiệm thì chỉ bảo cho em về vụ mở luân xa này cái. Cô giáo em toàn gạt đi bảo không sao đâu khi có nhiều học viên than phiền họ phải nhìn thấy những thứ trước nay không thấy, họ thấy khiếp sợ làm em cũng hơi rén khi tập nhỡ chả may nhìn thấy vị nào thì hỏng. Vì tại hồi nhỏ em hay nhìn thấy ngừoi đi lại trong nhà buổi đêm hoặc lúc tối nhập nhoạng, khi mất điện lắm. Mãi sau này chuyển nhà thì hết nên giờ em rất sợ chả may lại bị như hồi bé.
Rồi thiền xong là đầu óc kiểu reset xong rồi hay vẫn nhớ lại những phiền muộn bực dọc trước đó ạ? Em hiện tại thấy cs vẫn ổn áp vui vẻ HP lắm, nên có tgian thì e đi tập thể dục, hát hò, học eg chứ e ko thiền hay lgi đâuChị đang học Thiền đó cô em ạ. Có lúc ngồi xong nhìn lại thấy quanh chỗ mình có kiến, châu chấu, thiêu thân đậu xung quanh nữa cơ. Cảm thấy không thoải mái lắm nhưng lúc thiền thì lại rất thích, ham vì thấy mình quên hết mọi thứ xung quanh kiểu như đầu óc reset lại chạy ổn hơn trước.
Haiz, thế này thì dựng hết tóc gáy còn ăn uống gì nữa ạ?Tốt nhất không nên dây vào Mợ chị nhá
Kiểu như 3 bố con nhà em ăn mỳ khuya ở bếp nhoáng cái thấy Bà Cụ đứng góc cầu thang là cảm xúc cũng yomost lắm
Lúc nhỏ quá thì nói cũng không ai tin mình đâu cụ ạ. Bố mẹ em mải đi làm nên toàn gạt đi để mình em chống chọi. Cứ tắt đèn đi ngủ là em thấy 1 cái bóng to đùng đứng ngay cầu thang mà cái tường ngăn nó che mất chân chỉ còn thấy từ bụng trở lên thôi. Mà nhiều lần bố em hay phải đi công tác nhà còn 3 mẹ con thì đêm hay có ngừoi vén màn đứng đó làm em phải chạy sang nằm ké với mẹ em và em gái. Nó bé nên phải nằm để bú mẹ em tjif em chen vào giữa. Đỉnh kao là 1 lần em bị bế lên nhấc bổng ném xuống lô gia bên dưới. Chỗ đó nhà em đặt nhiều chậu cây và em rơi sát tường kẹp giữa mấy chậu cây. Em phải nằm im một lúc thấy yên ắng thì trèo lại vào nhà. Giờ cũng không biết sao mình cao số thế. Sau này con em gái em nó lớn dần lên thì em được ngủ cùng nó. Có nó đỡ sợ và em ngủ ngon hơn, đôi lúc thì tắt đèn em nháng thấy 1 cái bóng như cũ nhưng em cố quên đi nhìn sang chỗ khác. 10 năm sau nhà em chuyển ra khỏi đó, em đánh giá đó là quyết định sáng suốt nhất của bố mẹ em. Khu nhà cũ em thỉnh thoảng vẫn gặp bạn bè, hàng xóm thì thấy nó có cái gì tù túng, u ám lắm. Ai cũng mừng vì nhà em thoát đi sớm. Khu đó có anh giang hồ nổi tiếng là B Bưởi còn lại tù tội ma tuý...rất chán.Khiếp ghê nhỉ. Mợ nhìn thấy thế lúc ấy có sợ không.