Em chỉ có 2 nick: Durexxl và Durexsslở hai cụ ko phải 1 người ạ?![]()
Cụ kia không phải em
Em không phải họ Nguyễn ạCùng họ Nguyễn cả mợ ạ![]()
Em chỉ có 2 nick: Durexxl và Durexsslở hai cụ ko phải 1 người ạ?![]()
Em không phải họ Nguyễn ạCùng họ Nguyễn cả mợ ạ![]()
Vậy là Bà Cụ từ cầu thang tầng 1 lên ngự ở cầu thang tầng 3. Và cố ý lộ diện để mẹ F1 trông thấy, có lẽ nào nhắc mẹ F1 xuống tầng 2 mà ngủEm ngồi tầng 1 uống vơi cốc trà đá, thì con F1 lớn đi xuống
Em hỏi có chuyện gì?
Nó hí hớn: Mẹ nhìn thấy Bà Già cầu thang rồi
Sau đó 1 lúc thì con F1 xuống tiếp, qua câu chuyện nó kể lại, thì em xâu chuỗi là như này:
Đêm qua mẹ nó ngủ sớm, lúc em lên hương là đã ngủ rồi
Lúc em lên tắt nến, thì thời điểm đó mẹ nó bị mơ cái gì đó, tỉnh, người lạnh toát, sợ và nằng nặc lôi con nhỏ (con này Canh Dần) lên ngủ cùng. Theo nó nói thì lúc nó lên, mẹ nó bắt tắt điều hòa và mẹ nó đắp chăn bông, nó bật quạt
Nóng chảy mỡ - nó than thở
Mặc dù sáng nay nó có gạn hỏi nhưng mẹ nó không nói gì hết, chỉ hỏi là cúng rằm chưa, khi biết là trưa mới cúng thì quày quả đi sắm thêm đồ. Lúc em về lên hương xong, xuống sofa tầng 1 ngủ thì mẹ nó bảo nó lên khấn cùng
Đến tối, lúc em vừa hóa vàng chúng sinh xong, thì mẹ nó bê chậu quần áo từ phòng mẹ nó ở tầng 3 lên tầng 4 giặt (khu giặt ở 1 góc của tầng 4), lúc đi lên góc cầu thang bậc nghỉ dưới giữa tầng 3 và tầng 4, ngay chéo cửa phòng mẹ nó nhìn ra (do cầu thang hình vuông, nên có bậc nghỉ) thì thấy một Bà Già áo đen, gầy, ngồi thù lù ở đó...
Việc tiếp theo là con lớn phải đi thu dọn chậu quần áo vương vãi, con nhỏ thì đun nước gừng cho mẹ nó run cầm cập trùm chăn bông uống cho đỡ 1 cơn cả người lạnh toát ...
Hai F1 bảo em: Bà Cụ lên tầng trên rồi, thảo nào lâu lắm 3 bố con mình ngồi khuya tầng 1 không gặp
Việc chỉ có vậy, và giờ em vẫn đang ở sofa tầng 1, bắn điếu thuốc, gõ lại chia sẻ cùng các cụ mợ
![]()
Vì nó ko phải chỉ 1 2 lần. Nó xảy ra phản cảm vào mọi ngày trong suốt thời gian đó nên em nhớ mợ ạ.Cụ tả sinh động y như thật ấy ạ.
Nhất là cái đoạn hỏi bằng được người ốm: ông/bà có nhận ra tôi khônggggg? Đúng tính chất chấm công.
Hồi em đẻ F1 xong về quê với bố mẹ chồng em, đúng là khốn khổ với tình thương mến của các bà,
Bọn em thường đùa cả nước phải đến 70 % là người mang họ Nguyễn, đội nước khác khi gặp cũng hỏi có phải mày họ Nguyễn ko. Chứ em đâu biết 2 cụ cùng từ 1 thương hiệu mà raEm chỉ có 2 nick: Durexxl và Durexssl
Cụ kia không phải em
Em không phải họ Nguyễn ạ
xin lỗi cụ Rex to, em hâm mộ cụ nên e đặt ké cái sizeM cụ chưa dùng nhé.Em chỉ có 2 nick: Durexxl và Durexssl
Cụ kia không phải em
Em không phải họ Nguyễn ạ
Ở quê nó có cái tình cảm họ hàng làng xóm rất ấm áp . Ấm tới mức che phủ cả sự khách sáo rất lớn bên trong hoặc sự kém duyên đôi khi. Cũng nên về chơi thôi chứ sống thì nó cũng có sự phức tạp mệt mỏi của nó nếu bố mẹ ông bà không còn nữa .
Hồn nhiên thì khỏi bàn .
Bà ngoại em ngày xưa lúc ốm rồi mất , khi bà chỉ còn da bọc xương , hầu như không ăn được nữa mà chỉ thoi thóp nhấp chút nc thì ng ta tới thăm. Các bà già kém bà em nhiều tuổi và khỏe như trâu kéo tới mỗi ngày . Mịa - cả nhà thì cố giữ sự tĩnh lặng cho bà em nghỉ thì các bà kia 10 người như 1 . Cứ qua cổng vào tới sân là chân bước hăng hái , mồm miệng tươi rói và nói oang oang rồi. Kiểu dạng thăm hỏi cũng na ná nhau thôi. Nói với cậu mợ em thì
" ..hôm nay em nó nghỉ làm , thím tranh thủ sang thăm bu mày . "
Mở màn là đôi 3 bà tới ghé sát mặt bà em nói như quát kiểu : bà chị nhận ra em k..h ...ông. em là M xóm 1 .con dâu nhà ông cụ..x đây.
Bà em nhăn nhó nhắm nghiền mắt không trả lời nổi thì 1 trong đôi 3 bà kia sẽ chuyển miệng sát tai bà em giật hét phát nữa : em M đây., kia là bà Y bà V .vv . Bà chị cố ăn nhá , chưa chết được đâu . Cậu em vội kéo khách ra bàn un , cũng có ý cứu mẹ khỏi bị khách khủng bố . Sau đấy là màn khách sáo vờ vịt hỏi vài chuyện gà vịt lúa má..
Tiếp có thể ngó ngó vào buồng .vào tận nơi lật bạt hét toáng lên : ôi chúng mày chuẩn bị cho bu mày chu đáo quá, giá bao nhiêu , gỗ gì ..cỗ áo này hồi ông A bà B chết mua ở ông X làng bên vừa mỏng vừa đắt .
Ôi ! Éo mịa cả nhà giấu vụ cậu mua sẵn cỗ áo cho bà ..cậu ko cho sơn mà đổ thóc , trùm bạt mấy lớp . Trong nhà đến trẻ con còn đc giáo huấn phải bí mật. May sao bà em bản lãnh thượng thừa không hề biết sợ khi lộ chuyện..cụ còn tỏ ra vui và đùa hài con cháu chuyện ấy vào 1 hôm phều phào nói đc trước khi mất ít ngày.
Họ đồn nhau , rỷ tai và rủ nhau tấp nập tới thăm cho kịp khi bà em thoi thóp ..ai cũng hét vào tai và chỉ còn thiếu họ vành mắt bà em ra để mục đích rằng ng sắp mất và gia đình phải xác nhận họ có tới..ý họ chắc muốn bà em phải nhớ về tận bên kia TG rằng họ có đến thăm đấy nhá.
Câu trước giả tạo kiểu : bà chị chưa chết đc đâu..ít hôm là khỏe..câu sau ra bàn un nhỏ ngay gần giường bà là chém bô bô : ấy hồi ông A bà B cũng y như bà. Phù lên như này là chỉ mấy hôm là bu mày đi thôi các cháu ạ. Hết chịu nổi.
Sang màn 1 cụ ông trong làng tới thăm và " Nổ " : nhà tôi , hồi bị... , ra bv 10x . Thằng cháu rể lấy con gái bà chị họ bên làng xx nó biết tin nó đón rồi đưa vào ngay . Nó làm ở đấy , nó phó giám đốc đấy. ( thực ra đó là 1 anh y tá..anh khiêm tốn và nhiệt tình đón và nói nhờ bs giúp . Chả hiểu sao về quê anh thành pgđ bv quân y. Chính anh còn cười sằng sặc vụ này. Anh lo bị quê vợ đưa lên thứ trưởng thì mệt )
Tiếp tới là danh đồn các ông lang cao thủ đc đưa ra . Câu chuyện sẽ đc dẫn dắt từ bà nào ông nào bv trả về mà ông kia cứu đc ..ông đó phải ở tận xóm núi xa xôi tỉnh nào ấy. Rồi chuyện nghe đồn ng ta ăn cóc nhái đốt cháy hầm bà làng mà khỏi bạo bệnh ..vv. tào lao và ầm ỹ.
Đóng cửa không được, ko tiếp ko đc . Quê nó vậy. Dặn ông bà tới chơi nói nhỏ giúp chỉ đc vài câu là họ lại đâu vào đó và họ có vẻ ko vui.
Ngày bà mất . Các cháu như em cũng bình tĩnh đưa bà ra nghĩa trang .nhưng bất ngờ là các bà xóm giềng họ xa của bà bà khóc ghê lắm. Vừa xong nấm bà ra khỏi lại tròn mắt . Chính các bà kêu to khóc lớn giờ đang tươi cười oang oang : ối dời có mưa. Bà chị tôi chết sướng ..ha ha .. vô duyên hết cỡ. Cứ hố há khi các con cháu chị em ruột của bà nặng trĩu . Ông em thì như sập hẳn tấm lưng già khi ấy..
Chuyện cũ nhớ lại qua hơn 2 thập kỷ . Và quê hương em giờ đây lứa các cụ già tiếp theo cũng văn minh lên nhiều rồi .
Nỗi khổ không của riêng aiCụ tả sinh động y như thật ấy ạ.
Nhất là cái đoạn hỏi bằng được người ốm: ông/bà có nhận ra tôi khônggggg? Đúng tính chất chấm công.
Hồi em đẻ F1 xong về quê với bố mẹ chồng em, đúng là khốn khổ với tình thương mến của các bà,
Ơ ! Cụ nói ai thô bỉ vô văn hoá em hay thằng bạn em ?Thô bỉ và vô văn hóa
Em thật
Cụ Đu Rếch ko khó tính như này bao giờ.Thô bỉ và vô văn hóa
Em thật
Ý em cụ thể là cách đùa của cậu bạn kia đấy Mợ ạƠ ! Cụ nói ai thô bỉ vô văn hoá em hay thằng bạn em ?
Bạn em thì chắc không phải ngừoi như vậy rồi, bạn hay trêu chọc mọi người nhưng độ cảm xúc nó rất cao nên thấy ai đến cũng như đưa đám nó giúp cả lớp thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Còn anh bạn bị ốm thì luôn bị bọn em trêu vì anh ấy lớn tuổi nhất không bao giờ chấp mà chỉ cốc đầu thôi.
Thế chắc còn em rồi. Nếu cụ ngứa mắt để em xoá còm nhé.
Em đoán chắc là đội nhóm này bình thươngf tụ tập nhau là quen thói bỗ bã rồiÝ em cụ thể là cách đùa của cậu bạn kia đấy Mợ ạ
Rất vô duyên, không hợp ngữ cảnh, không hợp tâm lý tối thiểu
Em hết rượu vod vụ rồi, cả ngày hết vang rồi vod hết rượu lúc nào không hay.Ý em cụ thể là cách đùa của cậu bạn kia đấy Mợ ạ
Rất vô duyên, không hợp ngữ cảnh, không hợp tâm lý tối thiểu
À, cái cậu ý đi viếng nó cũng pha trò. Hồi đầu học 2 năm cơ bản thì học riêng, nó hay trêu nên bọn con gái cũng ghét nó ra mặt. Về sau chia theo khoa, được học chung thì hiểu nó rất tinh ý và bọn em thân nhau hơn, quen với những chuyện đùa kiểu đó lúc nào không biết.Ý em cụ thể là cách đùa của cậu bạn kia đấy Mợ ạ
Rất vô duyên, không hợp ngữ cảnh, không hợp tâm lý tối thiểu
Rút số là thế nào cụ nhỉ. Em không hiểu lắm. Mới đọc cứ tưởng rút sổ tiết kiệm.Chào mọi người. Thấy topic này hay quá nên em phải đăng ký nickname để vào đây kể cho mọi người nghe. Câu chuyện là....
Vào tuần trước, tức là trước ngày 14 âm lịch được mấy ngày. Thì mỗi ngày em đi làm đều thấy tờ tiền một ngàn nhưng không có nhặt lên.
- Ngày đầu, em thấy tờ 1 ngàn ở hầm xe vào buổi sáng ở chỗ em sinh sống.
- Ngày thứ 2, em thấy tờ 1 ngàn ở hầm xe vào buổi sáng ở chỗ em làm.
- Ngày thứ 3, em lại thấy tờ 1 ngàn ở ngoài đường (Lúc dừng đèn đỏ) vào buổi chiều lúc tan làm.
- Ngày thứ 4, em lại thấy tờ 1 ngàn ở ngoài đường (Lúc dừng xe mua đồ ăn sáng).
Sau liên tiếp những ngày thấy tờ 1 ngàn như vậy, em lúc đó đã bắt đầu thấy là lạ và đặt nhiều câu hỏi là không biết đang có chuyện gì mà như vậy. Cho đến tối ngày 14 âm lịch vửa rồi, em ngủ thì trong giấc mơ em cũng đang đi đâu đó thì lại thấy tờ 1 ngàn lần nữa. Trong giấc mơ, em mang chuyện này kể cho vợ nghe, thì vợ em bảo hay là qua chỗ nhà ông A để rút số xem thử, em nghe theo và qua nhà ông A.
Tới nơi, để rút số thì phải đóng tiền. Em lục hết các túi quần với áo mà ko có tiền, nên trình bày là với ông A là giờ em không tiền mà lại muốn rút số, có gì mong ông hỗ trợ cho. Ổng suy nghĩ 1 hồi cũng đồng ý cho em vào nhà.
Em rút thì nó ra con số 10. Sau khi đưa con số 10 cho ông A, em hỏi là số này con có trúng giải gì không. Ổng suy nghĩ rất lâu, rồi trả lời với em rằng:
- Lâu nay con số 10 này, ít được rút ra lắm. Nhưng nếu có ai rút ra được số này, ổng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đó là, cứ mỗi ngày ổng sẽ tặng 1 phần thưởng cho một người, kéo dài từ đây cho hết năm.
- Xong rồi, ổng lấy sổ sách gì đó nhiều lắm rồi ra ghi ghi gì đó, em ngồi chờ với tâm thế là chắc sắp được trúng thưởng gì đó, kiểu như rất háo hức.
- Trong lúc chờ đợi, thì em có đi xung quoanh xem linh tinh, thì thấy có 1 cái nồi nước súp, bên trong toàn là các hạt với nấm. Em múc 1 chén ra ăn và khen ngoan quá chừng. Vừa ăn em vừa hỏi ông A là, ông cũng ăn chay à. Ổng bảo là ổng ăn chay lâu nay rồi.
Sau đó là em tỉnh dậy luôn. Đây là 1 giấc mơ kì lạ, em kể ở đây để mọi người xem và giải mã thử giấc này như thế nào ạ. Cám ơn mọi người đã đọc.
Vậy đó là "giao tiếp thân thiết đặc thù" rồi Mợ ChịÀ, cái cậu ý đi viếng nó cũng pha trò. Hồi đầu học 2 năm cơ bản thì học riêng, nó hay trêu nên bọn con gái cũng ghét nó ra mặt. Về sau chia theo khoa, được học chung thì hiểu nó rất tinh ý và bọn em thân nhau hơn, quen với những chuyện đùa kiểu đó lúc nào không biết.![]()
Cụ ông nhà cụ thượng thọ, sống khoẻ đi nhanh, không ốm đau liệt giường, không phiền con cháu - đời mấy ai được thế. Gia đình không phải băn khoăn gì đâu ạ. Em cũng chỉ mong sau này sống khoẻ đi nhanh.Kính chào cccm,
Lâu rồi em cũng ko vào thớt, lội cả tháng mới hết được 2 vol 7-8. Hôm nay em xin phép chia sẻ câu chuyện nhỏ của em khi lo việc hiếu cho bố.
Bố em sinh năm 1933, sáng vẫn đi câu cá, rồi mệt nên xách cần câu về; bà hàng xóm đầu ngõ còn hỏi hôm nay ông đi câu về sớm thế, ông bảo hôm nay mệt bà ạ. Ông về nằm rồi lên cơn khó thở, may đứa em ruột em tối hôm trước nó đi nhậu say, lên cty chút mệt quá nó mò về nhà nằm, phòng nó đối diện phòng ông; nghe tiếng thở ông nặng nó chạy qua mở máy khí dung (bố em bị phổi tắc nghẽn mãn tính nên đi đâu cũng có máy), rồi kêu y tá đầu ngõ vào đo nồng độ O2 trong máu; thấy không ổn bèn gọi cấp cứu. Ông vào viện được 2 tiếng thì mất.
Có chuyện lạ là từ khi bắt đầu làm lễ ở nhà tang lễ (7h sáng) ở viện 103 thì nhà thờ của ông anh cả ở quê có con chim bay vào, và nó cứ quanh quẩn ở trong nhà cho đến khi gia đình đưa ông về đài hóa thân Hoàn Vũ - Văn Điển thì nó mới bay ra (10h). Ông anh bảo ông làm nhà này 4 năm rồi, ngoại trừ những ngày đông giá rét hoặc bão, còn ngày nào ông ấy cũng mở cửa, vậy mà chưa có con chim nào bay vào cả.
Mọi việc của ông cũng suôn sẻ đến mức em cảm thấy nó trôi qua quá nhanh, từ việc sắp xếp kế hoạch cho ông, mấy anh chị em cũng thống nhất nhanh chóng. Rồi việc phúng viếng, đưa ông về Hoàn Vũ (không hề tắc đường từ viện 103, nhưng chiều về lúc xong việc thì bọn em bị tắc mất 1,5 tiếng từ Văn Điển về 103), cho đến việc chuyển ông về quê, thời tiết cũng ủng hộ. Ai cũng bảo ông sướng, con cái ko phải lo nhiều vì có vợ lo hết, lúc sống cũng khỏe mạnh, ngoại trừ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì ông ít khi đi viện. Lúc mất ông đi cũng nhẹ nhàng.
Câu chuyện của em chỉ có vậy thôi ạ. Chúc cccm buổi tối vui vẻ.
Vâng em cảm ơn mợ; em cũng mong dc như bố em thôi, lúc sống khỏe mạnh, sống thọ, lúc mất thì đi nhanh, nhẹ nhàng;Cụ ông nhà cụ thượng thọ, sống khoẻ đi nhanh, không ốm đau liệt giường, không phiền con cháu - đời mấy ai được thế. Gia đình không phải băn khoăn gì đâu ạ. Em cũng chỉ mong sau này sống khoẻ đi nhanh.
Em chỉ gặp hiện tượng tương tự với con bướm đen to đùng.Vâng em cảm ơn mợ; em cũng mong dc như bố em thôi, lúc sống khỏe mạnh, sống thọ, lúc mất thì đi nhanh, nhẹ nhàng;
Việc con chim bay vào nhà em thấy lạ thì chia sẻ với các cụ các mợ thôi chứ em cũng ko lo lắng gì; giả sử có vấn đề gì đó thì nó đã xảy ra rồi; gia đình mới làm tuần 100 ngày cho ông tháng trước, quê em gọi là lễ “thôi khóc”. Mọi việc cũng ổn cả mợ ạ.