- Biển số
- OF-756754
- Ngày cấp bằng
- 8/1/21
- Số km
- 13,598
- Động cơ
- 350,450 Mã lực
- Tuổi
- 50
Vâng em cảm ơn Mợ ạ. Em vẫn đang cố gắng cân bằng ạ.Cố lên mợ ơi! Còn trẻ thỉnh thoảng sóng gió tí để tuổi già yên bình là được ạ.
Vâng em cảm ơn Mợ ạ. Em vẫn đang cố gắng cân bằng ạ.Cố lên mợ ơi! Còn trẻ thỉnh thoảng sóng gió tí để tuổi già yên bình là được ạ.
Em xem tay ai cứ khổ trước sướng sau em lại thấy mừng, chứ sướng trước khổ sau oải lắm mợ ạ. Già khụ rồi còn lo đứt gãy dòng tiền với sự vụ nọ kia thì không yên được.Vâng em cảm ơn Mợ ạ. Em vẫn đang cố gắng cân bằng ạ.
F1 nhà mợ học vất vả quá. Tuy nhiên quan điểm học hành của em khác mợ. Em để cho F1 phát huy hết sở trường của nó chứ em không lái nó theo ý em. Con sở trường món nào em ủng hộ hoàn toàn luôn.Nhân rảnh rỗi chờ thử thách mới, em trải lòng với ccm chuyện nhà.
Bác em (anh trai bố) vừa mất, em thấy thương bố em nhiều hơn.
Bố em là con út, ông bà nội em mất khi bố em còn nhỏ, các anh chị nuôi dạy ông khôn lớn trưởng thành. Bố em mang ơn các anh chị như cha mẹ. Các bác cũng già và về với tiên tổ, bao năm nay chỉ còn bố và bác ngay trên bố quấn quít nhau.
Mấy năm nay bác em yếu, bố em vẫn tranh thủ ra thăm anh, ở lại chăm anh dù bác em có y tá riêng chăm sóc rồi. Nhưng lần nào về bố em cũng ko vui, vì vợ bác có vẻ ko nhiệt tình với việc bố em ở lại. Để tránh những việc tế nhị, em và anh họ em sắp xếp ông về nhà anh ở, ban ngày chở ông qua chơi và bầu bạn với bác.
Hơn 1 tháng trc khi bác mất, bố em có mang theo balo quần áo ra thăm anh, chủ định ở lại với anh mấy ngày, nhưng vợ bác lại bảo ở đây có y tá lo lắng rồi, chú cứ yên tâm, chiều em lại thấy bố em mang balo về.
1.5 ngày trước khi mất, bác em luôn mồm gọi tên bố em, dù lâu nay tai biến bác chả nói năng gì được. Các anh gọi đt cho bố em mà ko được, vậy là ngay buổi sáng, khi bố em lên xe ra thăm bác, thì cũng là lúc bác nhắm mắt xuôi tay, anh em ko gặp được nhau lần cuối. Lần chia xa này không biết đến bao giờ mới được gặp lại ...
Bác em 85 tuổi, có một sự nghiệp trọn vẹn nhưng cuộc sống riêng ông vẫn nhiều hoài niệm: một cô người yêu cũ cùng làng mãi chỉ là người cũ, một cậu con trai chọn cuộc sống riêng không theo hy vọng của ông, và lúc ra đi miệng vẫn mãi gọi tên em trai của mình ...
Bố em năm nay hơn 70 tuổi, dù trải qua nhiều bươn trải, nhưng về già ông sống vui khỏe, ko vướng bận con cháu. Các con tuy ở xa, nhưng quanh nhà ông cả đàn cháu quây quần, ông làm nhà mà ngoài bỏ tiền thì còn đâu con cháu giúp hết, 1 cái cuốc cái xẻng các anh chị và các cháu em cũng ko để ông phải cầm.
Bác em mất, đưa bác đoạn đường cuối cùng không hẹn ngày gặp lại, em thấy thương bố em nhiều hơn ...
Ai cũng mong thế mợ ạ. Xưa còn trẻ em cứ nghĩ sao già có tiền thì làm gì có sức khỏe mà đi chơi hay hưởng thụ nhưng bị chị bạn hơn 10 tuổi nói là "Mày ngu lắm, trẻ thì nghèo tý, cố gắng làm còn được vì có thời gian và sức lực chứ già thì sức khỏe giảm nên cần tích trữ tiền do cả tuổi già là thế!" Càng có tuổi em càng thấm điều đó nhưng thú thật đúng là khi có tuổi sức thì giảm, sức ì thì tăng, thu nhập vì thế cũng giảm, có muốn cũng không đua được với tuổi trẻ nên chỉ mong cố gắng để không tụt hậu quá với thời cuộc chứ bảo mong có gì nổi bật hay hoành tráng thì thật sự là Mission: Impossible rồiEm xem tay ai cứ khổ trước sướng sau em lại thấy mừng, chứ sướng trước khổ sau oải lắm mợ ạ. Già khụ rồi còn lo đứt gãy dòng tiền với sự vụ nọ kia thì không yên được.
Đời người em chưa thấy ai giống ai cả, em cũng chưa xem trường hợp sinh đôi nào nên không biết tay có giống nhau không. Nhưng em cùng quan điểm với chị bạn của mợ.Ai cũng mong thế mợ ạ. Xưa còn trẻ em cứ nghĩ sao già có tiền thì làm gì có sức khỏe mà đi chơi hay hưởng thụ nhưng bị chị bạn hơn 10 tuổi nói là "Mày ngu lắm, trẻ thì nghèo tý, cố gắng làm còn được vì có thời gian và sức lực chứ già thì sức khỏe giảm nên cần tích trữ tiền do cả tuổi già là thế!" Càng có tuổi em càng thấm điều đó nhưng thú thật đúng là khi có tuổi sức thì giảm, sức ì thì tăng, thu nhập vì thế cũng giảm, có muốn cũng không đua được với tuổi trẻ nên chỉ mong cố gắng để không tụt hậu quá với thời cuộc chứ bảo mong có gì nổi bật hay hoành tráng thì thật sự là Mission: Impossible rồi![]()
con cụ giỏi quá, con ko học chuyên thì phí quá cụ ơi.F1 nhà mợ học vất vả quá. Tuy nhiên quan điểm học hành của em khác mợ. Em để cho F1 phát huy hết sở trường của nó chứ em không lái nó theo ý em. Con sở trường món nào em ủng hộ hoàn toàn luôn.
Em vẫn luôn dạy F1 nhà em là học và làm ngành nghề nào cũng được, nhưng phải giỏi trong lĩnh vực đó, không học kiểu bình bình.
Em có 3 F1, hiện giờ 2 F1 lớn tương đối phát huy được sở trường. Chỉ có bạn út thì mới lớp 5 chưa thấy mạnh gì ngoài ham chơi
Năm nay F1.2 nhà em cũng vào 10. Điểm thi của con đủ cân rất cả các trường TOP đầu của HN, nhưng con chọn học gần nhà cho nhàn.
Sau khi biết điểm thi, cả khu nhà em nháo nhào lên cứ hỏi thăm em cho con học thêm ở đâu, luyện thi ở đâu....em cứ cười, bảo nó học ở nhà, chẳng ai tin.
Thực tế là F1 nhà em không học thêm ở đâu thật, có mỗi đợt cuối năm nhà trường dạy tăng cường để ôn thi thì học theo nhà trường thôi.
Của đáng tội em có hỏi con muốn đi học thêm không, com bảo con cũng chẳng biết có cần không nữa?!
Em bảo con xem các bạn học ở đâu thì con xin đến học thử, nếu cảm thấy đc bố cho đi học.
Con cũng đi thử học mấy chỗ, xong về phán xanh rờn, chẳng có gì mà học bố ạ. Vẫn mấy bài toán đấy, đề bài đấy, chẳng học con cũng làm được......thế là giải tán vụ học thêm
Đến hôm thi, về em hỏi có làm được bài không? Con bảo tàm tạm đủ đỗ?!....rất bí hiểm
Em hỏi có bài nào trúng tủ như nhà trường cho ôn không? Con bảo lệch toàn tập, nhưng ko quan trọng....như đánh đố bố ấy![]()
Đến khi công bố điểm con được 45 điểm, cả nhà chúc mừng, con mặt lạnh te, đáng nhẽ phải hơn nhưng có bài toán quá dễ con lại quên không làm![]()
Em thì không thích con học chuyên lắm, vì nó như đào tạo gà công nghiệp. Tuy nhiên nếu con thích em vẫn cho học thôi.con cụ giỏi quá, con ko học chuyên thì phí quá cụ ơi.
thi trường công ko có gì phải bàn đâu cụ với các bạn chăm chỉ, thi chuyên là câu chuyện rất khác ạ. Như em biết thì các bạn con em thi chuyên ko ai bảo học nhàn mà đỗ. Tùy tính cách con, mục tiêu gia đình để lựa chọn thôi, đâu cũng cần đánh đổi. Con em là dạng học thêm ít nhất trong số các bạn cùng học ams 2 rồi đó cụ.
Con em ko đỗ chuyên thì cũng học công gần nhà cho nhàn.
Em khổ từ bé nên không sợ khổ. Có điều có con thì mình sợ con mình khổ thôi.Em xem tay ai cứ khổ trước sướng sau em lại thấy mừng, chứ sướng trước khổ sau oải lắm mợ ạ. Già khụ rồi còn lo đứt gãy dòng tiền với sự vụ nọ kia thì không yên được.
Liệu đây có phải 1 case nhân quả nhãn tiền ko nhỉ?Em khổ từ bé nên không sợ khổ. Có điều có con thì mình sợ con mình khổ thôi.
Nhân Mợ nhắc đến chuyện đứt gãy dòng tiền, em buôn thêm tí. Hồi cấp 2 em học 1 cô giáo dạy Toán đồng thời là chủ nhiệm, cô đẹp và giàu so với các thày cô hồi đó (hình như có người nhà làm to), nhưng mà cô ác (cô có những lời nói với học sinh mà em nhớ mãi, bản thân em nổi tiếng trong lớp suốt 4 năm cấp 2 vì ngoan, hiền lành, chăm chỉ cũng bị cô mắng mấy lần rất ghê).
Sau dăm năm, cô lên chức hiệu trưởng trường đó, trường có tiếng ở thành phố, cô cũng khét tiếng về nhiều mặt, về tiền bạc chắc không kém gì giám đốc một sở.
Bẵng đi một thời gian dài, cô cũng nghỉ hưu, bọn em họp lớp nhân dịp 20 năm ra trường, mời các thầy cô giáo cũ đến dự. Dịp đó nhà trường cũng kỷ niệm 40 năm thành lập, làm lễ lớn, được nhận Bằng khen của Nhà nước. Lúc đó em mới nghe nói cô tránh tất cả các cuộc gặp mặt của nhà trường và các lớp, vì con trai cô vướng vào cá độ, nợ nần, làm tiêu tán hết tài sản của cô. Đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì, bao giờ nhắm mắt xuôi tay mới biết được sướng hay khổ.
Kiếm được nhiều tiền dễ dàng hoặc thành công sớm ngay khi còn trẻ là một con dao 2 lưỡi mà người ta cầm phần sắc nhiều hơn. Nói thì phũ nhưng em mong ác giả ác báo đời nào thì đời ấy chịu, đừng chuyển sang đời con cháu họ.Em khổ từ bé nên không sợ khổ. Có điều có con thì mình sợ con mình khổ thôi.
Nhân Mợ nhắc đến chuyện đứt gãy dòng tiền, em buôn thêm tí. Hồi cấp 2 em học 1 cô giáo dạy Toán đồng thời là chủ nhiệm, cô đẹp và giàu so với các thày cô hồi đó (hình như có người nhà làm to), nhưng mà cô ác (cô có những lời nói với học sinh mà em nhớ mãi, bản thân em nổi tiếng trong lớp suốt 4 năm cấp 2 vì ngoan, hiền lành, chăm chỉ cũng bị cô mắng mấy lần rất ghê).
Sau dăm năm, cô lên chức hiệu trưởng trường đó, trường có tiếng ở thành phố, cô cũng khét tiếng về nhiều mặt, về tiền bạc chắc không kém gì giám đốc một sở.
Bẵng đi một thời gian dài, cô cũng nghỉ hưu, bọn em họp lớp nhân dịp 20 năm ra trường, mời các thầy cô giáo cũ đến dự. Dịp đó nhà trường cũng kỷ niệm 40 năm thành lập, làm lễ lớn, được nhận Bằng khen của Nhà nước. Lúc đó em mới nghe nói cô tránh tất cả các cuộc gặp mặt của nhà trường và các lớp, vì con trai cô vướng vào cá độ, nợ nần, làm tiêu tán hết tài sản của cô. Đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì, bao giờ nhắm mắt xuôi tay mới biết được sướng hay khổ.
Em ngẫm đến câu khấn nôm: xxx sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho gia đình....1 đêm mùa đông ,
Những năm tháng mà chăn bông là thứ xa xỉ , chiếc chăn chỉ đủ cho nhiều nhất 3 người đắp đêm em hay kéo chăn cuốn xuống cho đỡ lạnh thì phía bên kia ông ngoại bị hở ra , Ông kéo lại thì bên em gió vẫn lùa hun hút , đứa em khôn nhất chui vào giữa là không bị lạnh ,
Mẹ em phải đi lấy lá chuối khô lót 1 lớp dày xuống giường cho đỡ lạnh , đêm tây bắc sương la đà cả vào nhà
có lá chuối khô và chiếc chăn được cơi thêm ra bằng vải của bao gạo tàu , đường may tay bằng sợi lanh rút trông rõ bần hàn , nhưng nó ấm cho cả 3 người !
Trời gần sáng , càng lạnh và tiếng gió rít nghe rõ mồn một
Em chợt nghe tiếng chân nhè nhẹ ngoài phía vườn chè sau đồi , em nằm im vì lúc đầu tưởng là lá chuối dưới giường !
rồi tiếng thút thít của 1 ai đó !
chợt ông ngoại thở dài và nặng nề , em leo qua người thằng em ngó sang , ông đang khóc !
Kinh hoàng, bao năm chưa từng thấy ông khóc , em đưa tay rờ lên mặt lau mắt cho ông thì cả người ông run lên , ông lầm bẩm . Con ơi ! con ơi !
cứ tưởng ông kêu em , không ! ông lặng lẽ ngòi dậy gạt tay em ra , ra ban thờ và dùng cái bật lửa vỏ nhôm của tàu ,thời ấy có bông , có bấc và dùng xăng , khi ông còn chưa kịp bật lửa thì một vùng sáng ánh sáng rất khó tả , nhưng rất đẹp , xuyên từ từ qua đầu chái , rõ ràng phía đó không hề có cửa
ánh sáng lung linh hắt lên soi sáng cả một góc , và em còn nhìn thấy rất rõ cái chổi treo trên góc cột và cái thùng gỗ to đựng gạo góc nhà ( nói thùng đựng gạo cho oai , chưa bao giờ em thấy lúc nào nhà có đầy được đáy cái thùng đó cả )
Ông lên hương , run rẩy và tiếng chiếc bật lửa rơi Cạch xuông nền đất nện !
Rồi tự ông nói nho nho gì đó như đang tâm sự với ai
Và câu cuối em nghe được là con hãy giúp cho nó !!! rồi thìa thầm ,,,thương lắm ...thương lắm
đứa em sốt ly bì mấy hôm y tá trên nông trường bảo sốt xuất huyết , rất nặng và có thể tử vong
Người nó xanh rớt trông chỉ còn da bọc xương vì nằm đã lâu , Muỗi rừng là thứ không thể coi thường !
Thời gian đó nông trường Phong Hải nơi miền biên đang có dịch rất nặng- thuốc men thì chả có ,thiếu thốn
cứ thấy penexinin , bột , pha vào nước cất , chiếc kim tiêm được khử trùng bằng nước sôi , đổ thằng vào vỏ nhôm của hộp kim tiêm , ngâm mũi kim trong đó và tiếp tục tiêm cho những đứa trẻ khác thế đã là sang, xịn, mịn lắm rồi !
Tụi trẻ con như em và cả người lớn ..... chết vì bệnh là chuyện thường , riêng trong lớp học của em đã mấy đưá chết vì xanh xao như thế !
Những ngôi mộ mới đắp màu đất đỏ nằm rải rác trên cả khoảng đồi nghĩa trang của vùng - nhức mắt !
Rồi rất lâu sau quầng sáng di chuyển vào giường Mẹ , tiến sát lại bên em, lúc đó em chỉ cảm giác 1 điều gì đó thân thương , một gì đó đầy sức mạnh , và cả hơi hơi sợ , quầng sáng như kiểu thăm thú mọi nơi trong nhà và lâu lâu sau thì từ từ mờ , mờ đi và căn nhà trở về như vốn có
Sáng hôm sau
Ông lên rừng hái lá thuốc ( Ông chưa bao giờ biết làm thuốc )
mang về đủ thứ , trong cái gùi , thứ băm thứ thì cạo đi rửa sạch và đun đun ...... cho thằng em uống và tắm ,
cứ như vậy ! hình như 1 tuần sau , nó bắt đầu khỏe trở lại và đòi ăn
Ông bảo , ốm dậy nó ăn trả bữa , nấu thêm cơm cho nó , Những hạt gạo thời đó đỏ , mốc và mục
cơm thì chỉ có vài con cá kho ( Cá ra suối lưới về ) nhưng thằng em ăn như cuốn chiếu
Mãi sau này em hỏi , , Ông biết bốc thuốc sao ông không bốc thuốc bán kiếm tiền ạ ??
ông ngoại bảo
Di mày về chỉ ông thuốc cho nó ! chứ ông không biết nó có qua khỏi hay không .
Em không biết cô giáo của mợ chửi mắng ghê gớm thế nào? Chứ bọn em giờ tụ tập bọn phổ thông lại rất quý và biết ơn những thầy cô mà xưa bọn em gọi là "hắc xì dầu". Những người đấy rèn bọn em bớt nhiều cái nhất quỷ nhì ma....Em khổ từ bé nên không sợ khổ. Có điều có con thì mình sợ con mình khổ thôi.
Nhân Mợ nhắc đến chuyện đứt gãy dòng tiền, em buôn thêm tí. Hồi cấp 2 em học 1 cô giáo dạy Toán đồng thời là chủ nhiệm, cô đẹp và giàu so với các thày cô hồi đó (hình như có người nhà làm to), nhưng mà cô ác (cô có những lời nói với học sinh mà em nhớ mãi, bản thân em nổi tiếng trong lớp suốt 4 năm cấp 2 vì ngoan, hiền lành, chăm chỉ cũng bị cô mắng mấy lần rất ghê).
Sau dăm năm, cô lên chức hiệu trưởng trường đó, trường có tiếng ở thành phố, cô cũng khét tiếng về nhiều mặt, về tiền bạc chắc không kém gì giám đốc một sở.
Bẵng đi một thời gian dài, cô cũng nghỉ hưu, bọn em họp lớp nhân dịp 20 năm ra trường, mời các thầy cô giáo cũ đến dự. Dịp đó nhà trường cũng kỷ niệm 40 năm thành lập, làm lễ lớn, được nhận Bằng khen của Nhà nước. Lúc đó em mới nghe nói cô tránh tất cả các cuộc gặp mặt của nhà trường và các lớp, vì con trai cô vướng vào cá độ, nợ nần, làm tiêu tán hết tài sản của cô. Đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì, bao giờ nhắm mắt xuôi tay mới biết được sướng hay khổ.
Chuyện cảm động quá. Nhưng em hỏi chút.: giấy báo tử của Dì cụ không ghi rõ ngày và địa điểm hy sinh sao ?Tháng 6 là tháng em ghét nhất trong cuộc đời !
Bởi tháng 6 là tháng gia đình nhà em nhận giấy báo tử của Dì !
Tháng 6 Hoa nhài nở đan xen - Và rộ nở , những bông hoa tỏa mùi hương thanh nhã khắp nơi
Cả mấy tháng sau , nhà em buồn hẳn hẳn đi , 1 Ngày tháng sáu , Nhà em lấy đây làm ngày giỗ của Dì vì không biết ngày Dì mất chính thức là ngày nào
Vào ngày này từ sáng sớm tinh mơ ,đúng hơn là rạng sáng , ông đã dậy mang di ảnh Dì ra lặng lẽ lau chùi , châm thêm nước , lau rửa ban thờ và năm nào cũng thế ông phải tìm bằng được 1 chút cốm ,thứ hương đồng gió nội mà lúc còn sống Dì rất thích , Mang lặng lẽ để lên ban thờ ,
Tuy khó khăn , nhưng năm nào Mẹ cũng mổ gà !
Những vết nhăn của ông mỗi năm mỗi nhân thêm nhiều . tỷ lệ thuân với nó là lưng ông càng ngày càng còng , còng rạp hẳn xuống ....
Thường những ngày này em không nói gì và chỉ lặng lẽ đứng nhìn mọi người
Thường thì vào khoảng tối , sau khi mọi việc vặt của nhà nông đã bớt bớt . Mẹ mang cây đàn cầm của Dì ra chơi 1 vài bài Dì hay chơi lúc sinh thời
Và khóc , những giọt nước mắt của Bà em không bao giờ có thể quên được trong suốt cuộc đời mình
Nó đau đáu nỗi buồn thương vô bờ bến , cho 1 người rất gần như vẫn đang ngay bên cạnh gia đình em mà không thể gặp , không thể được chạy ra ôm chầm lấy với bao thương nhớ , suốt năm tháng và trong ký ức em !
1 Lần
vào tháng 6 , chưa đến ngày giỗ , nhưng bữa cơm hàng ngày đã chùng hẳn xuống !
Ông đã yếu lắm , em len lén nhìn ông ngồi như 1 bức tượng trước hiên nhà , mái tóc ông đã Trắng bạc ,
chiếc đèn măng xông , cắt bằng cái vỏ chai vừa châm lên và treo lên cái dây chăng giữa nhà
Tự nhiên Mẹ lại mang đàn ra .....1 điệp khúc âm thanh chập chờn ,
em thì không muốn thâý cảnh này nên em đi ra ngoài cùng thằng em ra thăm mấy cái bẫy cá ở suối
Khi đi đến gốc cây phượng cách nhà khoảng mấy trăm mét , thì em bỗng thấy ánh sáng quen thuộc ! ánh sáng rạng rỡ , em đứng lại như muốn ôm chặt ánh sáng ấy vào lòng mình , mãi mãi !
Một luồng ý nghĩ ....hay một luông tư tưởng chợt ...Lao vào đầu em
Vâng chính xác là lao vào đầu !
tất tần tật , giao nhau , đan xen , và rất rõ ràng , những gì muốn nói , cũng nói bằng tư tưởng
không hề có âm thanh - mà là luồng tư tưởng kiểu như cách không truyền tâm ! và ánh sáng màu xanh da trời !
em khóc ( bây giờ em cũng đang khóc khi viết lại bài này )
Thằng em ngẩn người , anh làm sao thế
em bảo nó - Về thôi , không đi thăm bẫy nữa
Trong luồng tư tưởng truyền tâm ấy , Dì rất nhẹ nhàng ,Bảo Chị đừng mổ gà vì Dì không dùng được
Con ra vuờn hái cho Dì một đóa ( vâng , 1 Đóa hoa nhài ) thôi nhé
Ôi - Em chạy như bay , lao về nhà
hái lia lịa ....cắm cả 1 bó những bông hoa nhài trắng muốt , cẩn thận lựa chọn cả bông nở và bông chưa nở cắm vào cái bình hoa làm từ đáy của quả rocket ( ngày đó bình hoa là xa xỉ )
mang cẩn thận đặt lên ban thờ
Ngay tối hôm đó em lại gặp Dì , Dì nhắc con đừng để hoa trong cái bình ấy !!! Nụ cười Dì em không thể quên , nó rạng rỡ và thánh thiện !
sáng hôm sau em mang hoa mới cắm vào cái cốc thủy tinh và để lên ban thờ !
Mẹ và Ông Ngoại chỉ nhìn - Lặng lẽ không nói gì
Vâng cụ ! chiến tranh là thế Liệt sỹ còn ghi chung 1 giấy báo tử !Chuyện cảm động quá. Nhưng em hỏi chút.: giấy báo tử của Dì cụ không ghi rõ ngày và địa điểm hy sinh sao ?
Kể lại chi tiết thì dài dòng, lạc đề nhưng là kiểu trù dập Cụ ạ.Em không biết cô giáo của mợ chửi mắng ghê gớm thế nào? Chứ bọn em giờ tụ tập bọn phổ thông lại rất quý và biết ơn những thầy cô mà xưa bọn em gọi là "hắc xì dầu". Những người đấy rèn bọn em bớt nhiều cái nhất quỷ nhì ma....![]()
Câu chuyện của cụ thật sự cảm động .Tháng 6 là tháng em ghét nhất trong cuộc đời !
Bởi tháng 6 là tháng gia đình nhà em nhận giấy báo tử của Dì !
Tháng 6 Hoa nhài nở đan xen - Và rộ nở , những bông hoa tỏa mùi hương thanh nhã khắp nơi
Cả mấy tháng sau , nhà em buồn hẳn hẳn đi , 1 Ngày tháng sáu , Nhà em lấy đây làm ngày giỗ của Dì vì không biết ngày Dì mất chính thức là ngày nào
Vào ngày này từ sáng sớm tinh mơ ,đúng hơn là rạng sáng , ông đã dậy mang di ảnh Dì ra lặng lẽ lau chùi , châm thêm nước , lau rửa ban thờ và năm nào cũng thế ông phải tìm bằng được 1 chút cốm ,thứ hương đồng gió nội mà lúc còn sống Dì rất thích , Mang lặng lẽ để lên ban thờ ,
Tuy khó khăn , nhưng năm nào Mẹ cũng mổ gà !
Những vết nhăn của ông mỗi năm mỗi nhân thêm nhiều . tỷ lệ thuân với nó là lưng ông càng ngày càng còng , còng rạp hẳn xuống ....
Thường những ngày này em không nói gì và chỉ lặng lẽ đứng nhìn mọi người
Thường thì vào khoảng tối , sau khi mọi việc vặt của nhà nông đã bớt bớt . Mẹ mang cây đàn cầm của Dì ra chơi 1 vài bài Dì hay chơi lúc sinh thời
Và khóc , những giọt nước mắt của Bà em không bao giờ có thể quên được trong suốt cuộc đời mình
Nó đau đáu nỗi buồn thương vô bờ bến , cho 1 người rất gần như vẫn đang ngay bên cạnh gia đình em mà không thể gặp , không thể được chạy ra ôm chầm lấy với bao thương nhớ , suốt năm tháng và trong ký ức em !
1 Lần
vào tháng 6 , chưa đến ngày giỗ , nhưng bữa cơm hàng ngày đã chùng hẳn xuống !
Ông đã yếu lắm , em len lén nhìn ông ngồi như 1 bức tượng trước hiên nhà , mái tóc ông đã Trắng bạc ,
chiếc đèn măng xông , cắt bằng cái vỏ chai vừa châm lên và treo lên cái dây chăng giữa nhà
Tự nhiên Mẹ lại mang đàn ra .....1 điệp khúc âm thanh chập chờn ,
em thì không muốn thâý cảnh này nên em đi ra ngoài cùng thằng em ra thăm mấy cái bẫy cá ở suối
Khi đi đến gốc cây phượng cách nhà khoảng mấy trăm mét , thì em bỗng thấy ánh sáng quen thuộc ! ánh sáng rạng rỡ , em đứng lại như muốn ôm chặt ánh sáng ấy vào lòng mình , mãi mãi !
Một luồng ý nghĩ ....hay một luông tư tưởng chợt ...Lao vào đầu em
Vâng chính xác là lao vào đầu !
tất tần tật , giao nhau , đan xen , và rất rõ ràng , những gì muốn nói , cũng nói bằng tư tưởng
không hề có âm thanh - mà là luồng tư tưởng kiểu như cách không truyền tâm ! và ánh sáng màu xanh da trời !
em khóc ( bây giờ em cũng đang khóc khi viết lại bài này )
Thằng em ngẩn người , anh làm sao thế
em bảo nó - Về thôi , không đi thăm bẫy nữa
Trong luồng tư tưởng truyền tâm ấy , Dì rất nhẹ nhàng ,Bảo Chị đừng mổ gà vì Dì không dùng được
Con ra vuờn hái cho Dì một đóa ( vâng , 1 Đóa hoa nhài ) thôi nhé
Ôi - Em chạy như bay , lao về nhà
hái lia lịa ....cắm cả 1 bó những bông hoa nhài trắng muốt , cẩn thận lựa chọn cả bông nở và bông chưa nở cắm vào cái bình hoa làm từ đáy của quả rocket ( ngày đó bình hoa là xa xỉ )
mang cẩn thận đặt lên ban thờ
Ngay tối hôm đó em lại gặp Dì , Dì nhắc con đừng để hoa trong cái bình ấy !!! Nụ cười Dì em không thể quên , nó rạng rỡ và thánh thiện !
sáng hôm sau em mang hoa mới cắm vào cái cốc thủy tinh và để lên ban thờ !
Mẹ và Ông Ngoại chỉ nhìn - Lặng lẽ không nói gì
em chỉ ghi lại những gì đến và còn trong ký ức , có rất nhiều thứ em đã quênCâu chuyện của cụ thật sự cảm động .
Chuyện nhìn thấy vầng sáng (tâm linh) em nghe từ cụ là lần thứ 2 nghe được.
Lần đầu em nghe từ thằng bạn trong KTX cách đây gần 30 năm. Nó kể nhìn thấy 1 vầng sáng ở góc nhà nó trong 1 buổi đêm. Câu chuyện ám ảnh và cũng là 1 trong những điều khiến em tò mò và tìm hiểu về thế giới tâm linh.
Em cảm ơn Mợ. Em không sợ con khổ vì khó khăn thiếu thốn thông thường đâu ạ. Còn trộm vía em thấy F1 nhà em bản tính hiền lành lương thiện (hơn cả em) nên em vẫn nghĩ sau này con sẽ ổn.Kiếm được nhiều tiền dễ dàng hoặc thành công sớm ngay khi còn trẻ là một con dao 2 lưỡi mà người ta cầm phần sắc nhiều hơn. Nói thì phũ nhưng em mong ác giả ác báo đời nào thì đời ấy chịu, đừng chuyển sang đời con cháu họ.
Mà mợ đừng sợ con mợ khổ ạ. Thỉnh thoảng nếm khổ 1 tí, thiếu thốn 1 tí để biết trân trọng đồng tiền chính đáng từ sức lao động làm ra và cũng để có gặp nghịch cảnh cũng không chết được.
Em không nghĩ gì ạ. Khi biết tin thì cảm thấy ngậm ngùi cho cô, một thời khét tiếng, tiền bạc thì khỏi nói.Liệu đây có phải 1 case nhân quả nhãn tiền ko nhỉ?