Dù sao cứ đọc sách rồi vẫn được sống một cuộc sống bình thường vẫn tốt hơn tình trạng của em, cụ ạ.Phụ thuộc tâm thế đọc sách thôi mợ, cứ túc tắc đọc rồi suy ngẫm, dần dần cũng có thành tựu thôi ạ![]()
Dù sao cứ đọc sách rồi vẫn được sống một cuộc sống bình thường vẫn tốt hơn tình trạng của em, cụ ạ.Phụ thuộc tâm thế đọc sách thôi mợ, cứ túc tắc đọc rồi suy ngẫm, dần dần cũng có thành tựu thôi ạ![]()
Thực sự đúng là như thế, hiểu biết nhiều thì thêm đau đầu. Cảm thấy cuộc sống ở thế giới này 100 năm có lẽ là hơi ít vì có quá nhiều thứ phải học.Dù sao cứ đọc sách rồi vẫn được sống một cuộc sống bình thường vẫn tốt hơn tình trạng của em, cụ ạ.
Em cảm thấy văn hóa Trung Hoa đồ sộ và mạnh mẽ khủng khiếp thật. Đi tới đâu là khênh luôn cái VH của mình tới đó và bảo tồn rất tốt . Nó có lẽ thuộc nền vh hàng 1 thế giới.Khái niệm phổ thông kết hợp với thực nghiệm thì trở thành bí truyền ạ, tất nhiên cái được gọi là bí truyền nó bị giới hạn bởi góc nhìn của một nhóm nhỏ, nên nếu có viết ra chưa hẳn đã đúng với số đông ạ. Nếu cụ muốn đi xa hơn có lẽ phải học chữ Nho để đọc sách Tàu ạ.
Nhiều người bị giết oan . Nhiều ng có công có của đóng góp rất lớn nhưng cũng ko thoát.Hồi em còn sinh viên, nhà em rộng nhất khu tập thể, bố mẹ em đi làm suốt chỉ có 2 chị em thường xuyên ở nhà. Hễ ở nhà là chị em em hay mở toang cửa, lau dọn sàn nhà sạch sẽ và nhà lại gần khu bếp, bể nước của cả khu nên các cụ ông, cụ bà trong khu tập thể hay vào nhà em tụ tập, chuyện trò. Có lần bố em về giữa chừng thấy các cụ đang tụ tập thì chào hỏi xong gọi em vào buồng trong hỏi Cái ông to cao tóc bạc kia ở đâu đến ? EM bảo thấy ông là bạn bác T-( tổng cục trưởng tổng cục thống kê sát vách nhà em ) vào đây chơi mấy lần rồi. Bố em bảo Hồ Viết Thắng đấy, tay nó nhuốm máu bao người nhưng giờ già trông vậy thôi.![]()
Ui đọc xong còm này, em đi search google về "Hồ Viết Thắng" - mới biết em từng lv rất nhiều lần với bác Hậu - con của cụ Thắng!Hồi em còn sinh viên, nhà em rộng nhất khu tập thể, bố mẹ em đi làm suốt chỉ có 2 chị em thường xuyên ở nhà. Hễ ở nhà là chị em em hay mở toang cửa, lau dọn sàn nhà sạch sẽ và nhà lại gần khu bếp, bể nước của cả khu nên các cụ ông, cụ bà trong khu tập thể hay vào nhà em tụ tập, chuyện trò. Có lần bố em về giữa chừng thấy các cụ đang tụ tập thì chào hỏi xong gọi em vào buồng trong hỏi Cái ông to cao tóc bạc kia ở đâu đến ? EM bảo thấy ông là bạn bác T-( tổng cục trưởng tổng cục thống kê sát vách nhà em ) vào đây chơi mấy lần rồi. Bố em bảo Hồ Viết Thắng đấy, tay nó nhuốm máu bao người nhưng giờ già trông vậy thôi.![]()
Đồng bào là từ mượn từ 2 từ độc lập. Nhưng ý nghĩa chỉ có ở ta thôi chứ ạ?Em cảm thấy văn hóa Trung Hoa đồ sộ và mạnh mẽ khủng khiếp thật. Đi tới đâu là khênh luôn cái VH của mình tới đó và bảo tồn rất tốt . Nó có lẽ thuộc nền vh hàng 1 thế giới.
Đi tới đâu cũng thấy chợ Tàu. Đi tới đâu cũng thấy ng TQ và dù di cư cả chục đời nhưng vẫn nói đc tiếng Hoa.
Ngay nền vh vn bây giờ em cũng thấy đầy thứ bắt nguồn từ TQ. Ngay những câu nói
" dĩ bất biến ứng vạn biến " , " vì sự nghiệp 10 năm.. trăm năm trồng người " , " đồng chí, đồng bào " đều mượn từ TQ .
Theo suy đoán của em thì câu Đồng Bào là từ ghép giữa Đồng tạm hiểu là Cùng. Bào là Bọc , hoặc là Phôi, Mầm . Đều là từ hán việt.Đồng bào là từ mượn từ 2 từ độc lập. Nhưng ý nghĩa chỉ có ở ta thôi chứ ạ?
Đồng bào (同胞 = cùng + nhau thai):Đồng bào là từ mượn từ 2 từ độc lập. Nhưng ý nghĩa chỉ có ở ta thôi chứ ạ?
Em tưởng lạnh là linh thiêng . Càng phải thành tâm vào lễ chứ ?Nay nửa đêm, em nói về đền chùa miếu phủ một chút. Thực trạng ở VN có thể nói là thờ tùm lum, thờ "phe chính" cũng nhiều mà thờ "phe tà" cũng không ít. Nhiều khi có ca chết đuối trôi sông dân cũng lập miếu thờ rồi lợi bất cập hại. Với thời đại công nghệ thông tin như hiện nay thì trước khi đi đâu, các cụ mợ có thể hỏi trước cụ Google xem nơi đó thờ vị nào, có công trạng gì... Tuy nhiên, nếu đi đến cửa mà có cảm giác lạnh (lạnh chứ không phải mát kiểu thời tiết) thì các cụ mợ nên quay ra chứ đừng cố đấm ăn xôi làm chi ạ.
Đồng bào (同胞 = cùng + nhau thai):
1. Anh chị em sinh ra từ cùng cha mẹ.
2. Người cùng một quốc gia hoặc cùng một dân tộc.
Từ đồng bào trong các văn bản tiếng Trung còn lưu truyền tới nay được thấy lần đầu trong Liệt truyện 65 về Đông Phương Sóc của Hán thư do Ban Bưu (班彪, 3 - 54), Ban Cố (孟堅, 32 - 92), Ban Chiêu (班昭, 45 - 117 hoặc 49 - 120) viết khoảng từ giữa thế kỷ 1 tới đầu thế kỷ 2; trong câu "đồng bào chi đồ vô sở dung cư, kì cố hà dã = đồng bào của tôi không có nơi nao để ở, tại sao lại như vậy."
Nhan Sư Cổ (颜师古, 581-645) dẫn T.ô L.â.m (苏林, ~220) giải thích chữ bào (胞) như sau: bào âm bào thai chi bào dã, ngôn thân huynh đệ = bào trong bào thai là cái nhau thai, nghĩa là anh em ruột.
.
Vậy là chúng ta mượn cả từ và nghĩa, em sai. Cảm ơn cụ già còn ngủTheo suy đoán của em thì câu Đồng Bào là từ ghép giữa Đồng tạm hiểu là Cùng. Bào là Bọc , hoặc là Phôi, Mầm . Đều là từ hán việt.
Sai cụ và cc chỉnh.
Em có lẽ hợp với chùa Quán Sứ, đến đó em thấy trong lòng có cảm giác ấm áp, biết ơn các vị trong đó. Lần nào cũng thấy an yên khi về.Nay nửa đêm, em nói về đền chùa miếu phủ một chút. Thực trạng ở VN có thể nói là thờ tùm lum, thờ "phe chính" cũng nhiều mà thờ "phe tà" cũng không ít. Nhiều khi có ca chết đuối trôi sông dân cũng lập miếu thờ rồi lợi bất cập hại. Với thời đại công nghệ thông tin như hiện nay thì trước khi đi đâu, các cụ mợ có thể hỏi trước cụ Google xem nơi đó thờ vị nào, có công trạng gì... Tuy nhiên, nếu đi đến cửa mà có cảm giác lạnh (lạnh chứ không phải mát kiểu thời tiết) thì các cụ mợ nên quay ra chứ đừng cố đấm ăn xôi làm chi ạ.
Ngày đó ông bà em bị rủ rê mang 60 cây vàng ra góp làm nhà máy sản xuất giấy ở mạn hồ Tây. Ông em hỏi ý kiến ông trẻ em là cố vấn của Bác Hô về các vấn đề liên quan đến Tàu thì ông trẻ em bảo Nên đầu tư vì sau này vàng chỉ đem lát chuồng xí chứ làm gìNhiều người bị giết oan . Nhiều ng có công có của đóng góp rất lớn nhưng cũng ko thoát.
Nhiều trung lưu là cùng bị đẩy lên hàng địa chủ cho đủ định lượng địa chủ của vùng . 1 nhà gốc nói địa chủ thời ấy em vào mà chỉ hơn cái nhà nghèo vùng khác 1 tí. Nhưng khổ là so với làng ông thì ông khá hơn nên bị đem ra đấu tố rồi bắn .
Em quên, còn bao gồm cả điện thờ nữa.Nay nửa đêm, em nói về đền chùa miếu phủ một chút. Thực trạng ở VN có thể nói là thờ tùm lum, thờ "phe chính" cũng nhiều mà thờ "phe tà" cũng không ít. Nhiều khi có ca chết đuối trôi sông dân cũng lập miếu thờ rồi lợi bất cập hại. Với thời đại công nghệ thông tin như hiện nay thì trước khi đi đâu, các cụ mợ có thể hỏi trước cụ Google xem nơi đó thờ vị nào, có công trạng gì... Tuy nhiên, nếu đi đến cửa mà có cảm giác lạnh (lạnh chứ không phải mát kiểu thời tiết) thì các cụ mợ nên quay ra chứ đừng cố đấm ăn xôi làm chi ạ.
Chẳng hiểu sao em lại dịch theo hướng khác. Hị hịVậy là chúng ta mượn cả từ và nghĩa, em sai. Cảm ơn cụ già còn ngủ![]()
Việc thời đó ng ta nói vàng mai sau vô giá trị là có thật. Gia đình cụ ngoại em có vứt đi 1 số vàng vì tin ng ta nói vàng sẽ ko có giá trị gì. Cùng lắm là ném vào đúc nồi xoong cày cuốc. Tuy nhiên không có nhiều nên ném đi chắc vài chỉ thôi.Ngày đó ông bà em bị rủ rê mang 60 cây vàng ra góp làm nhà máy sản xuất giấy ở mạn hồ Tây. Ông em hỏi ý kiến ông trẻ em là cố vấn của Bác Hô về các vấn đề liên quan đến Tàu thì ông trẻ em bảo Nên đầu tư vì sau này vàng chỉ đem lát chuồng xí chứ làm gì![]()
Thừa dấu hỏi cụ ơi.Vậy là chúng ta mượn cả từ và nghĩa, em sai. Cảm ơn cụ già còn ngủ![]()
Lịch sử nước mình chưa thực sự công bằng. Những gì đã qua nên viết lại cho đầy đủ để thế hệ sau biết mà học. Mấy ví dụ đơn giản như chiến tranh biên Ghiới, cải cách ruộng đất, cách m ạ n g văn hóa 1 thời phá bỏ đình chùa nữa. Chúng ta chỉ học được cái đúng mà chưa tránh được cái sai.Việc thời đó ng ta nói vàng mai sau vô giá trị là có thật. Gia đình cụ ngoại em có vứt đi 1 số vàng vì tin ng ta nói vàng sẽ ko có giá trị gì. Cùng lắm là ném vào đúc nồi xoong cày cuốc. Tuy nhiên không có nhiều nên ném đi chắc vài chỉ thôi.
Ông ngoại em nhà cũng bt mà 1953 suýt bị quy địa chủ. Ng ta xúi giục con gái nuôi của ông tố ông bà vì khi đó bác đã lớn và tham gia cv địa phương . Bác mới 17 nên họ bịa 1 câu chuyện xúi bác nói. Nhưng bác em kiên quyết : tôi không thấy thế. Tôi không nhìn thấy thế. Và bố mẹ đối xử với tôi không khác chị T và các em trong nhà. Sau đó ng ta ko quy ông em địa chủ nhưng cũng vô hiệu ông dù trước đó trong kháng chiến ông là bitho thanh niên cứu quốc địa phương. Những ng bị quy đợt đó ở quê em không ai thoát chết. Kinh dị nhất là ông em bị bắt đi xem. Những ng đó đều quen biết ông. Khi bắn họ không bắn cả thể và chỉ có 1 khẩu súng trường. 1 hôm đạn không nổ thế là họ cho chém đầu bằng đoản đao. Đao cùn chém mấy lần mà đầu tử tội vẫn dính chút lằng nhằng trên cổ. Em cũng ko hỏi sau này mấy cụ đó có đc minh oan hay không. Có ng khi bị bắn thì sợ ..có ng thì nói với những kẻ đáng tuổi con : các ông bà bảo con vô tội là vô tội ..có tội là có tội. Con có tội là bác ruột bà nhưng u mê không nhìn ra trăng sáng là bà mà theo lối . Ng bị tử hình buổi sau sẽ bị trói đứng xem ng bị tử hình trước . Mỗi hôm họ tử hình 1 người . Sai lầm ngày đó may còn có chỉ đạo phanh đc từ trên..tuy nhiên theo cc già xưa kia thì nó cũng kịp gây ra quá nhiều tang tóc.
Em có ông bạn lấy vợ quê ở 1 huyện có phong cảnh rất đẹp . Ông ấy nói muốn mua lại mảnh đất ở xưa kia của ông bà vợ nhưng pl không đc do nhà bị tịch thu từ thời đó . Cụ ông bị quy địa chủ và bị tử hình ngay trong khuôn viên nhà mình , nhà đã bị phá dỡ lấy sạch cả ghạch ngói chỉ còn cái sân và bể nc mưa .
Hôm nay em lướt fb có một câu rất thấm Điện ảnh TQ biến những điều tầm thường thành những cái lớn lao vĩ đại còn điện ảnh trong nước biến những cái vĩ đại của cha ông thành những điều tầm thường.Lịch sử nước mình chưa thực sự công bằng. Những gì đã qua nên viết lại cho đầy đủ để thế hệ sau biết mà học. Mấy ví dụ đơn giản như chiến tranh biên Ghiới, cải cách ruộng đất, cách m ạ n g văn hóa 1 thời phá bỏ đình chùa nữa. Chúng ta chỉ học được cái đúng mà chưa tránh được cái sai.