Cụ em chín mấy tuổi vẫn rất minh mẫn, chăm chỉ, chịu khó. Hàng ngày cụ tự nấu cơm, làm cỏ vườn không phiền đến ai. Mỗi khi em xuống chơi với cụ, em chỉ có nhiệm vụ xỏ chỉ xâu kim để cụ khâu vá, đi múc nước giúp cụ rồi đến mùa thì thu hoạch táo trên cây của cụ (cho vào bụng em). Cho đến khi cụ ốm nằm một chỗ, con cháu thay nhau túc trực. Tối hôm đó, bố mẹ em từ nhà cụ về. Bà cô em thay phiên trông cụ. Bà ấy bước từ buồng cụ đang nằm ra đến đầu hiên nhà lại thấy cụ ngồi thu lu ngoài vườn. Bà cô rú ầm lên (bà này nhát ma), chạy vào nhà. Cùng thời điểm đó, cả nhà em đang ăn cơm thì một con bướm đen rất to bay vào nhà. Mỗi cánh to bằng bàn tay người lớn. Đó là con bướm đen lớn nhất em đã từng nhìn thấy. Nó bay lòng vòng phía trên khu vực cả nhà đang ngồi rồi đậu lên bát hương. Cả nhà hoảng hồn chạy xuống thì cụ đã đi rồi. Cụ hiền lành, đức độ, yêu thương con cháu, chẳng chửi mắng ai bao giờ. Cụ là một phần mảnh ghép êm đềm trong ký ức của em.