Phương thuật của đồng bào các dân tộc vùng cao cũng là 1 lĩnh vực rất thâm sâu. Em cũng đã gặp 1 vài người bị ám/yểm/nèm ... Không chỉ là với các quan hệ nam nữ, mà còn là có thể cố ý/vô ý đắc tội khi đi làm, đi chơi lên đó
Tuy nhiên, những người em biết bị như vậy, đều lên làm việc, sống ở vùng cao giai đoạn 8x - 9x. Em chưa gặp những case mà bị khi lên đó những năm từ 2000 đến nay.
Năm còn trong quân ngũ ! đơn vị em đóng quân ở Bản Chiềng , Mường khương , thời đó đi lên âm u , 2 bên đường toàn cây cổ thụ lâu năm to nhiều người ôm , Rắn rất nhiều , em lúc đó thì vô thần toàn tập ,trên không sợ giời , dưới không sợ đất , chẳng sợ thần linh ma tà quỷ đạo gì sất , chỉ sợ mỗi rắn , trên vùng núi đá có 1 loài rắn chuyên tìm đến các đống lửa đốt và nằm đó sưởi ấm đó là rắn lục nưa , loài lục nưa này nọc kịch độc , bị nó cắn vào tay , rút ngay dao ra chặt tay thật nhanh - thì cơ may còn sống 70 % , nếu nó cắn vào chân , hay chỗ không chặt được ...thì vô phương cứu chữa !
mà loài rắn này có cú mổ cực nhanh - hầu như chưa ai thoát khỏi cú mổ ở tầm gần !
đêm đến nó bò vào nằm sát đống lửa , sáng ra tay nào lớ ngớ đi vào , dẫm phải nó thì ....chết 9 phần , mà loài này thay đổi màu sắc gần sát với nơi nó nằm , rất khó nhận biết
bọn em nghe về chuyện này do sư trưởng kể lại là có 1 thứ độc thần kinh , do các thầy mo luyện chế từ nọc của loài rắn này , nếu bộ đôi ở trong nhà dân mà không tý táu tý mẻ gì thì họ quý lắm , bản chất của người đồng bào là thân thiện , chân thật
các cô gái kin đáo , theo kiểu nửa kín nửa hở , đôi khi nhìn thấy họ tắm trong những buổi chiều những khúc suối mà bộ đội tắm phía dưới , họ tắm ngay phía trên , họ lội ra suối , lội đến đâu vén váy lên đến đó
đến khi vén hết - lột luôn ra giặt ngay trên suối , nhìn họ tắm cứ lấp loáng , lấp loáng thoáng , thì cánh lính trẻ chúng em .....hay thả hồn ...đi lung tung lắm ,
và cũng chỉ dừng lại ở đó
Bởi kỷ luật quân đội là kỷ luật thép - thằng nào ngu ngơ dính vào - có khi tuột xích còn khốn khổ khốn nạn hơn là chết
đại trưởng em thì mỗi lần thấy mấy thằng lính trẻ thì thào bàn tán với nhau ...., cô gái này mắt đẹp , cô gái kia ....da trắng quá ....thì lừ mắt một phát - thằng nào thằng đó sợ co rúm người !
có lần ông kể về chuyện bùa ngải , bọn em sợ xanh mắt mèo !
không biết câu chuyện có bao nhiêu phần thật nhưng có lẽ do chất độc ngấm dần mà bạn của ông đã chết , chết dần dần , tiều tụy và xanh xao đến ngày chết vẫn cầm cái khăn piêu trên tay !
Nhưng đến 1 hôm bọn em đóng quân tại nhà thầy mo !
em được phân công ngủ nhà thầy mo , trong góc có cái chum to lắm , đậy kín, cánh lính bọn em thì thào nhau ....trong đó có gì đó ...sột soạt ..... đại trưởng thì bảo thằng nào động vào các cô con gái xem , có toi ngay tức khắc !!!
Nhà thầy mo có 3 cô gái toàn độ tuổi mơn mởn !
Người đồng bào quý bộ đội - mổ gà , đồ xôi , mời rượu , mà rượu gì sao nó ngon lắm cơ
uống 1 lúc mềm môi - lúc uống cứ thế uống tù tỳ
nhưng khi bước ra khỏi sàn , trời lành lạnh mới thấy cái say nó ngấm , ngấm vào toàn thân , đi không nổi thì vào đệm nằm
1 đêm , say ngà ngà , em đang nằm thì cô con gái út thầy mo .....chọc cái que nứa lên trên nệm em nằm từ phía dưới sàn , đầu tiên giật mình , sau úp mặt ,xuống sàn nhìn qua khe nứa mới thấy cái bắp tay .....trắng trắng là , nghe tiếng cười khúc khích , rồi mùi thơm của tóc , của cơ thể người con gái tỏa vào mũi ....trời ơi
Quên béng nỗi sợ - vứt phắt ngay đi kỷ luật quân ngũ , em lao ra khỏi nhà xuống sàn và đúng là cô ây đã ,,,,chấm em !!!
2 đứa đưa nhau đên hòn đá bên suối , cuộc đời cho ta đầy nhọc nhằn gian khổ nhục nhã , nhưng đôi khi cho ta 1 khoẳng khắc nào đó thật tuyệt vời !
Nhưng chuyện chỉ dừng lại ở cái ôm eo , nắm tay , và hôn nhẹ lên má , thế thôi
chúng em không dám đi xa hơn ! kể cả vài lần sau nữa cũng chỉ dừng lại ở đó , trong những lần tâm sự có lần Em có hỏi về cái chum , hôm sau Bố cô đi cúng ở Bản bên cô ấy lén mở cho em xem , trong ấy chả có gì , không phải ma xó , hay gì gì như sự tưởng tượng của cánh lính bao lâu nay , mà chỉ là 2 cái đao nhỏ , được bọc kín bằng vải , và những bộ quần áo để cúng lễ , đã cũ và hơi phai màu
cô ấy bảo đấy là những bộ quân áo để thấy mo mặc vào , và đao để múa trong những lễ hội trọng đại , những lần cúng to , hoặc cúng cầu may cho dân bản
cô ấy có kể bố cô ấy , lúc mặc quân áo ấy , cầm đao ấy là có thể nhảy nhót cao lắm , họ có mấy người , cầm đao chém nhau chan chát lúc cúng chém thật , rất mạnh nhưng không ai bị sao !...thần linh nhập vào họ lúc đó nên không tổn thương ai.....
em bảo nếu anh không quay lại đây nữa thì sao ?
cô ấy chỉ bảo vẫn biết bộ đội là phải đi - cô ấy cũng muốn cho em tất , nhưng thực sự từ đáy lòng một sự trân quý nào đó không cho phép em làm điều gì đó tổn thương cô ấy !
và giữ mãi sự trong trắng cho cả hai !
và em có hỏi vậy em sẽ thế nào - cô ấy trả lời cô ấy sẽ nhớ em rât nhiều , nhưng em yên tâm là không có bùa ngải gì đâu !
không phải ai cũng có thể làm được bùa phép , mà nếu làm tổn hại người khác , chính thầy mo phải chịu tổn thương rất nhiều !