nó hay thức khuya và ngủ ngày,làm em không có sức lực để làm gì cả nên cứ nằm suốt ngày ở nhà và thèm ăn thôi.Ah em hỏi chuyện cụ cảm nhận như nào để biết vong kia nhập vào cụ ấy. Nếu tiện cụ chia sẻ ko thì thôi ạ
nó hay thức khuya và ngủ ngày,làm em không có sức lực để làm gì cả nên cứ nằm suốt ngày ở nhà và thèm ăn thôi.Ah em hỏi chuyện cụ cảm nhận như nào để biết vong kia nhập vào cụ ấy. Nếu tiện cụ chia sẻ ko thì thôi ạ
Làm sao để mình biết nó ở trong người mình ấy cụ. Cụ vẫn cảm nhận được ạ? Kiểu đôi lúc muốn làm muốn nói điều gì đó nhưng nó điều khiển cụ, ko cho cụ làm vậy ko?nó hay thức khuya và ngủ ngày,làm em không có sức lực để làm gì cả nên cứ nằm suốt ngày ở nhà và thèm ăn thôi.
có mời thầy chùa là pháp sư cao tay tới xem cho em mà,lúc vào em tỏ ra rất khó chịu và không cho nhưng thầy ấy lấy tay giữ lấy vai em là cơ thể em bất động,đầu óc thì như tỉnh cơn mê ra luôn.Làm sao để mình biết nó ở trong người mình ấy cụ. Cụ vẫn cảm nhận được ạ? Kiểu đôi lúc muốn làm muốn nói điều gì đó nhưng nó điều khiển cụ, ko cho cụ làm vậy ko?
Như chị họ em bị nhập thời gian ngắn do có căn âm thì chị ấy vẫn có ý thức, ví dụ em hỏi gì đó chị ấy vẫn hiểu nhưng ko thể mở miệng ra trả lời em được. Mà lúc mở miệng nói là lời của vong. Chị ấy cảm nhận được vong và biết khi nào nó cbi vào và khi nào ra ạ
Cảm ơn cụ, nhưng e vẫn chưa nhận được cụ ạ, cụ kiểm tra lại địa chỉ mail giúp e với,Cụ check mail đi, em gửi rồi đấy
Yểm cái gì, đừng để mấy trò của con Kinh làm ảnh hưởng đến người đồng bào. Các ông ở xuôi lên đó công tác, thấy con nhà người ta hiền lành thì dụ dỗ rồi yêu đương lăng nhăng, về nhà sợ bị vợ phát hiện nên bày ra cái trò bảo bị bỏ bùa ngải trong khi chính các ông đó mới là người bỏ bùa cho các bà vợ và dựng lên câu chuyện bùa ngải vớ vẩn. Câu chuyện kiểu này đã được rất nhiều ông sau này tự thừa nhận rồi, toàn mang mấy thứ không tốt đẹp gì lên vùng cao rồi lại đổ cho người đồng bào đúng là trò của mấy bọn tiểu nhân.Nhắc đến tây bắc, nhiều năm về trước, chú của bạn em - khi đó đã có vợ con - lên tây bắc làm ăn và lọt vào mắt của 1 cô người dân tộc. Sau đó ổng dứt áo trở về nhà. Mỗi khi cô kia gọi điện yêu cầu quay trở lại mà ổng từ chối thì sẽ bị đau đớn quằn quại. Nếu giải thích theo khoa học về bùa ngải là những dạng vi khuẩn yếm khí mang độc tố hoặc chất hướng thần thì không khớp với trường hợp này vì khoảng cách địa lý xa xôi cách trở, không gặp gỡ trực tiếp, ăn uống chung.
Chuyện nào thì cũng có những kẻ lợi dụng thôi cụ. Nhưng em nghĩ chuyện dính chưởng yểm bùa khả năng vãn có thật đấy cụ. Em đã từng kể đâu đó chuyện khu nhà em có 1 cụ có vẻ vẫn dính hậu quả của vụ này.Yểm cái gì, đừng để mấy trò của con Kinh làm ảnh hưởng đến người đồng bào. Các ông ở xuôi lên đó công tác, thấy con nhà người ta hiền lành thì dụ dỗ rồi yêu đương lăng nhăng, về nhà sợ bị vợ phát hiện nên bày ra cái trò bảo bị bỏ bùa ngải trong khi chính các ông đó mới là người bỏ bùa cho các bà vợ và dựng lên câu chuyện bùa ngải vớ vẩn. Câu chuyện kiểu này đã được rất nhiều ông sau này tự thừa nhận rồi, toàn mang mấy thứ không tốt đẹp gì lên vùng cao rồi lại đổ cho người đồng bào đúng là trò của mấy bọn tiểu nhân.
Khu cụ chắc trộm không dám viếng thăm ạ?Chuyện nào thì cũng có những kẻ lợi dụng thôi cụ. Nhưng em nghĩ chuyện dính chưởng yểm bùa khả năng vãn có thật đấy cụ. Em đã từng kể đâu đó chuyện khu nhà em có 1 cụ có vẻ vẫn dính hậu quả của vụ này.
Cụ này chắc hơn em mấy tuổi thôi. Xưa là lái xe xăng dầu, chuyên vận chuyển lên các vùng cao. Thấy mọi người kể là cũng yêu đương nhăng nhít gì trên đó nên cũng bị dính chưởng. Về dưới này thành ẩm ương, gia đình đi điều trị các kiểu cũng không được nên cụ ấy phải nghỉ "hưu non". Nghe nói gia đình cũng đi tìm "nhà kia" nhiều lần rồi nhưng không tìm được. Tuy nhiên bệnh của cụ ấy cũng vô hại chẳng ảnh hưởng đến ai nên rồi cũng quen. Mấy chục năm nay vẫn không ngủ nghê gì cả. Ban ngày thì chơi lang thang, ban đêm lại ôm cái ghế ra đầu ngõ ngồi suốt đêm, sáng lại vác chổi đi quet rác trong ngõ rồi ngồi lê la quán trà đá. Cũng chẳng nói chuyện với ai, vì kiểu nói của cụ ấy cũng khó, nói cộc lốc, ko đầu không cuối, khó nói chuyện lắm.
Thỉnh thoảng thấy mọi người đi làm về cũng có trêu vài câu rồi thôi, nhưng nhìn thần thái lúc nói chuyện nó rất vô hồn, kiểu không cảm xúc ấy. Mấy lần trêu em em cũng chỉ gật đầu cười thôi.
Từ ngày em về đây (1988) đến giờ vẫn thế, người lạ đến khu nhà em đêm muộn ai cũng hãi, đầu ngõ cứ 1 ông ngồi lù lù suốt đêm, còn người trong khu thì quen rồi
À mà trời mưa vẫn biết mặc áo mưa để ngồi nhá![]()
Kinh vậy cụChuyện nào thì cũng có những kẻ lợi dụng thôi cụ. Nhưng em nghĩ chuyện dính chưởng yểm bùa khả năng vãn có thật đấy cụ. Em đã từng kể đâu đó chuyện khu nhà em có 1 cụ có vẻ vẫn dính hậu quả của vụ này.
Cụ này chắc hơn em mấy tuổi thôi. Xưa là lái xe xăng dầu, chuyên vận chuyển lên các vùng cao. Thấy mọi người kể là cũng yêu đương nhăng nhít gì trên đó nên cũng bị dính chưởng. Về dưới này thành ẩm ương, gia đình đi điều trị các kiểu cũng không được nên cụ ấy phải nghỉ "hưu non". Nghe nói gia đình cũng đi tìm "nhà kia" nhiều lần rồi nhưng không tìm được. Tuy nhiên bệnh của cụ ấy cũng vô hại chẳng ảnh hưởng đến ai nên rồi cũng quen. Mấy chục năm nay vẫn không ngủ nghê gì cả. Ban ngày thì chơi lang thang, ban đêm lại ôm cái ghế ra đầu ngõ ngồi suốt đêm, sáng lại vác chổi đi quet rác trong ngõ rồi ngồi lê la quán trà đá. Cũng chẳng nói chuyện với ai, vì kiểu nói của cụ ấy cũng khó, nói cộc lốc, ko đầu không cuối, khó nói chuyện lắm.
Thỉnh thoảng thấy mọi người đi làm về cũng có trêu vài câu rồi thôi, nhưng nhìn thần thái lúc nói chuyện nó rất vô hồn, kiểu không cảm xúc ấy. Mấy lần trêu em em cũng chỉ gật đầu cười thôi.
Từ ngày em về đây (1988) đến giờ vẫn thế, người lạ đến khu nhà em đêm muộn ai cũng hãi, đầu ngõ cứ 1 ông ngồi lù lù suốt đêm, còn người trong khu thì quen rồi![]()
À mà trời mưa vẫn biết mặc áo mưa để ngồi nhá![]()
Năm còn trong quân ngũ ! đơn vị em đóng quân ở Bản Chiềng , Mường khương , thời đó đi lên âm u , 2 bên đường toàn cây cổ thụ lâu năm to nhiều người ôm , Rắn rất nhiều , em lúc đó thì vô thần toàn tập ,trên không sợ giời , dưới không sợ đất , chẳng sợ thần linh ma tà quỷ đạo gì sất , chỉ sợ mỗi rắn , trên vùng núi đá có 1 loài rắn chuyên tìm đến các đống lửa đốt và nằm đó sưởi ấm đó là rắn lục nưa , loài lục nưa này nọc kịch độc , bị nó cắn vào tay , rút ngay dao ra chặt tay thật nhanh - thì cơ may còn sống 70 % , nếu nó cắn vào chân , hay chỗ không chặt được ...thì vô phương cứu chữa !Phương thuật của đồng bào các dân tộc vùng cao cũng là 1 lĩnh vực rất thâm sâu. Em cũng đã gặp 1 vài người bị ám/yểm/nèm ... Không chỉ là với các quan hệ nam nữ, mà còn là có thể cố ý/vô ý đắc tội khi đi làm, đi chơi lên đó
Tuy nhiên, những người em biết bị như vậy, đều lên làm việc, sống ở vùng cao giai đoạn 8x - 9x. Em chưa gặp những case mà bị khi lên đó những năm từ 2000 đến nay.
Oh, chuyện lạ nhưng em tin là có thể sảy ra với bất kỳ ai.hồi xưa có nhà cụ nào đi xây dựng vùng kinh tế mới ở miền bắc không?
thời xưa nhà em đi từ thời ông nội,xong rồi chạy về dưới xuôi năm 1979 vì chiến tranh biên giới loạn lạc.
Phố Lu,Lào Cai thời đó đa phần vẫn còn là rừng xanh và mình sinh sống với các gia đình người dân tộc .
Có cái vong hồn nó theo về tận dưới xuôi xong nhập vào em khi còn bé,lúc mới sinh ra.Mới gần đây mẹ em mơ thấy là nó thoát ra và được một bà thần nữ dắt đi sang thế giới bên kia rồi.
Nó bị bệnh down,xong rồi hình như sinh ra bị ai đó giết đi.Vì thời đó khi đẻ ra thì họ sẽ xem những đứa nào quá yếu ớt,khuyết tật hay là bị có vấn đề gì đó về trí tuệ thì sẽ vứt bỏ.
![]()
Đi vùng kinh tế mới ở Việt Nam sau năm 1975
Đi vùng kinh tế mới ở Việt Nam sau năm 1975, đi kinh tế mới, hình nahr kinh tế mới 1975, kinh tế ,ới sau 1975, vung kinh tế mới 1975,www.hinhanhlichsu.org
Cụ thực có bản lĩnh và đạo đức.Năm còn trong quân ngũ ! đơn vị em đóng quân ở Bản Chiềng , Mường khương , thời đó đi lên âm u , 2 bên đường toàn cây cổ thụ lâu năm to nhiều người ôm , Rắn rất nhiều , em lúc đó thì vô thần toàn tập ,trên không sợ giời , dưới không sợ đất , chẳng sợ thần linh ma tà quỷ đạo gì sất , chỉ sợ mỗi rắn , trên vùng núi đá có 1 loài rắn chuyên tìm đến các đống lửa đốt và nằm đó sưởi ấm đó là rắn lục nưa , loài lục nưa này nọc kịch độc , bị nó cắn vào tay , rút ngay dao ra chặt tay thật nhanh - thì cơ may còn sống 70 % , nếu nó cắn vào chân , hay chỗ không chặt được ...thì vô phương cứu chữa !
mà loài rắn này có cú mổ cực nhanh - hầu như chưa ai thoát khỏi cú mổ ở tầm gần !
đêm đến nó bò vào nằm sát đống lửa , sáng ra tay nào lớ ngớ đi vào , dẫm phải nó thì ....chết 9 phần , mà loài này thay đổi màu sắc gần sát với nơi nó nằm , rất khó nhận biết
bọn em nghe về chuyện này do sư trưởng kể lại là có 1 thứ độc thần kinh , do các thầy mo luyện chế từ nọc của loài rắn này , nếu bộ đôi ở trong nhà dân mà không tý táu tý mẻ gì thì họ quý lắm , bản chất của người đồng bào là thân thiện , chân thật
các cô gái kin đáo , theo kiểu nửa kín nửa hở , đôi khi nhìn thấy họ tắm trong những buổi chiều những khúc suối mà bộ đội tắm phía dưới , họ tắm ngay phía trên , họ lội ra suối , lội đến đâu vén váy lên đến đó
đến khi vén hết - lột luôn ra giặt ngay trên suối , nhìn họ tắm cứ lấp loáng , lấp loáng thoáng , thì cánh lính trẻ chúng em .....hay thả hồn ...đi lung tung lắm ,
và cũng chỉ dừng lại ở đó
Bởi kỷ luật quân đội là kỷ luật thép - thằng nào ngu ngơ dính vào - có khi tuột xích còn khốn khổ khốn nạn hơn là chết
đại trưởng em thì mỗi lần thấy mấy thằng lính trẻ thì thào bàn tán với nhau ...., cô gái này mắt đẹp , cô gái kia ....da trắng quá ....thì lừ mắt một phát - thằng nào thằng đó sợ co rúm người !
có lần ông kể về chuyện bùa ngải , bọn em sợ xanh mắt mèo !
không biết câu chuyện có bao nhiêu phần thật nhưng có lẽ do chất độc ngấm dần mà bạn của ông đã chết , chết dần dần , tiều tụy và xanh xao đến ngày chết vẫn cầm cái khăn piêu trên tay !
Nhưng đến 1 hôm bọn em đóng quân tại nhà thầy mo !
em được phân công ngủ nhà thầy mo , trong góc có cái chum to lắm , đậy kín, cánh lính bọn em thì thào nhau ....trong đó có gì đó ...sột soạt ..... đại trưởng thì bảo thằng nào động vào các cô con gái xem , có toi ngay tức khắc !!!
Nhà thầy mo có 3 cô gái toàn độ tuổi mơn mởn !
Người đồng bào quý bộ đội - mổ gà , đồ xôi , mời rượu , mà rượu gì sao nó ngon lắm cơ
uống 1 lúc mềm môi - lúc uống cứ thế uống tù tỳ
nhưng khi bước ra khỏi sàn , trời lành lạnh mới thấy cái say nó ngấm , ngấm vào toàn thân , đi không nổi thì vào đệm nằm
1 đêm , say ngà ngà , em đang nằm thì cô con gái út thầy mo .....chọc cái que nứa lên trên nệm em nằm từ phía dưới sàn , đầu tiên giật mình , sau úp mặt ,xuống sàn nhìn qua khe nứa mới thấy cái bắp tay .....trắng trắng là , nghe tiếng cườ khúc khích , rôi mùi thơm của tóc , của cơ thể người con gái tỏa vào mũi ....trời ơi
Quên béng nỗi sợ - vứt phắt ngay đi kỷ luật quân ngũ , em lao ra khỏi nhà xuống sàn và đúng là cô ây đã ,,,,chấm em !!!
2 đứa đưa nhau đên hòn đá bên suối , cuộc đời cho ta đầy nhọc nhằn gian khổ nhục nhã , nhưng đôi khi cho ta 1 khoẳng khắc nào đó thật tuyệt vời !
Nhưng chuyện chỉ dừng lại ở cái ôm eo , nắm tay , và hôn nhẹ lên má , thế thôi
chúng em không dám đi xa hơn ! kể cả vài lần sau nữa cũng chỉ dừng lại ở đó , trong những lần tâm sự có lần Em có hỏi về cái chum , hôm sau Bố cô đi cúng ở Bản bên cô ấy lén mở cho em xem , trong ấy chả có gì , không phải ma xó , hay gì gì như sự tưởng tượng của cánh lính bao lâu nay , mà chỉ là 2 cái đao nhỏ , được bọc kín bằng vải , và những bộ quần áo để cúng lễ , đã cũ và hơi phai màu
cô ấy bảo đấy là những bộ quân áo để thấy mo mặc vào , và đao để múa trong những lễ hội trọng đại , những lần cúng to , hoặc cúng cầu may cho dân bản
cô ấy có kể bố cô ấy , lúc mặc quân áo ấy , cầm đao ấy là có thể nhảy nhót cao lắm , họ có mấy người , cầm đao chém nhau chan chát lúc cúng chém thật , rất mạnh nhưng không ai bị sao !...thần linh nhập vào họ lúc đó nên không tổn thương ai.....
em bảo nếu anh không quay lại đây nữa thì sao ?
cô ấy chỉ bảo vẫn biết bộ đội là phải đi - cô ấy cũng muốn cho em tất , nhưng thực sự từ đáy lòng một sự trân quý nào đó không cho phép em làm điều gì đó tổn thương cô ấy !
và giữ mãi sự trong trắng cho cả hai !
và em có hỏi vậy em sẽ thế nào - cô ấy trả lời cô ấy sẽ nhớ em rât nhiều , nhưng em yên tâm là không có bùa ngải gì đâu !
không phải ai cũng có thể làm được bùa phép , mà nếu làm tổn hại người khác , chính thầy mo phải chịu tổn thương rất nhiều !
Em tưởng có m.m em ngốNăm còn trong quân ngũ ! đơn vị em đóng quân ở Bản Chiềng , Mường khương , thời đó đi lên âm u , 2 bên đường toàn cây cổ thụ lâu năm to nhiều người ôm , Rắn rất nhiều , em lúc đó thì vô thần toàn tập ,trên không sợ giời , dưới không sợ đất , chẳng sợ thần linh ma tà quỷ đạo gì sất , chỉ sợ mỗi rắn , trên vùng núi đá có 1 loài rắn chuyên tìm đến các đống lửa đốt và nằm đó sưởi ấm đó là rắn lục nưa , loài lục nưa này nọc kịch độc , bị nó cắn vào tay , rút ngay dao ra chặt tay thật nhanh - thì cơ may còn sống 70 % , nếu nó cắn vào chân , hay chỗ không chặt được ...thì vô phương cứu chữa !
mà loài rắn này có cú mổ cực nhanh - hầu như chưa ai thoát khỏi cú mổ ở tầm gần !
đêm đến nó bò vào nằm sát đống lửa , sáng ra tay nào lớ ngớ đi vào , dẫm phải nó thì ....chết 9 phần , mà loài này thay đổi màu sắc gần sát với nơi nó nằm , rất khó nhận biết
bọn em nghe về chuyện này do sư trưởng kể lại là có 1 thứ độc thần kinh , do các thầy mo luyện chế từ nọc của loài rắn này , nếu bộ đôi ở trong nhà dân mà không tý táu tý mẻ gì thì họ quý lắm , bản chất của người đồng bào là thân thiện , chân thật
các cô gái kin đáo , theo kiểu nửa kín nửa hở , đôi khi nhìn thấy họ tắm trong những buổi chiều những khúc suối mà bộ đội tắm phía dưới , họ tắm ngay phía trên , họ lội ra suối , lội đến đâu vén váy lên đến đó
đến khi vén hết - lột luôn ra giặt ngay trên suối , nhìn họ tắm cứ lấp loáng , lấp loáng thoáng , thì cánh lính trẻ chúng em .....hay thả hồn ...đi lung tung lắm ,
và cũng chỉ dừng lại ở đó
Bởi kỷ luật quân đội là kỷ luật thép - thằng nào ngu ngơ dính vào - có khi tuột xích còn khốn khổ khốn nạn hơn là chết
đại trưởng em thì mỗi lần thấy mấy thằng lính trẻ thì thào bàn tán với nhau ...., cô gái này mắt đẹp , cô gái kia ....da trắng quá ....thì lừ mắt một phát - thằng nào thằng đó sợ co rúm người !
có lần ông kể về chuyện bùa ngải , bọn em sợ xanh mắt mèo !
không biết câu chuyện có bao nhiêu phần thật nhưng có lẽ do chất độc ngấm dần mà bạn của ông đã chết , chết dần dần , tiều tụy và xanh xao đến ngày chết vẫn cầm cái khăn piêu trên tay !
Nhưng đến 1 hôm bọn em đóng quân tại nhà thầy mo !
em được phân công ngủ nhà thầy mo , trong góc có cái chum to lắm , đậy kín, cánh lính bọn em thì thào nhau ....trong đó có gì đó ...sột soạt ..... đại trưởng thì bảo thằng nào động vào các cô con gái xem , có toi ngay tức khắc !!!
Nhà thầy mo có 3 cô gái toàn độ tuổi mơn mởn !
Người đồng bào quý bộ đội - mổ gà , đồ xôi , mời rượu , mà rượu gì sao nó ngon lắm cơ
uống 1 lúc mềm môi - lúc uống cứ thế uống tù tỳ
nhưng khi bước ra khỏi sàn , trời lành lạnh mới thấy cái say nó ngấm , ngấm vào toàn thân , đi không nổi thì vào đệm nằm
1 đêm , say ngà ngà , em đang nằm thì cô con gái út thầy mo .....chọc cái que nứa lên trên nệm em nằm từ phía dưới sàn , đầu tiên giật mình , sau úp mặt ,xuống sàn nhìn qua khe nứa mới thấy cái bắp tay .....trắng trắng là , nghe tiếng cườ khúc khích , rôi mùi thơm của tóc , của cơ thể người con gái tỏa vào mũi ....trời ơi
Quên béng nỗi sợ - vứt phắt ngay đi kỷ luật quân ngũ , em lao ra khỏi nhà xuống sàn và đúng là cô ây đã ,,,,chấm em !!!
2 đứa đưa nhau đên hòn đá bên suối , cuộc đời cho ta đầy nhọc nhằn gian khổ nhục nhã , nhưng đôi khi cho ta 1 khoẳng khắc nào đó thật tuyệt vời !
Nhưng chuyện chỉ dừng lại ở cái ôm eo , nắm tay , và hôn nhẹ lên má , thế thôi
chúng em không dám đi xa hơn ! kể cả vài lần sau nữa cũng chỉ dừng lại ở đó , trong những lần tâm sự có lần Em có hỏi về cái chum , hôm sau Bố cô đi cúng ở Bản bên cô ấy lén mở cho em xem , trong ấy chả có gì , không phải ma xó , hay gì gì như sự tưởng tượng của cánh lính bao lâu nay , mà chỉ là 2 cái đao nhỏ , được bọc kín bằng vải , và những bộ quần áo để cúng lễ , đã cũ và hơi phai màu
cô ấy bảo đấy là những bộ quân áo để thấy mo mặc vào , và đao để múa trong những lễ hội trọng đại , những lần cúng to , hoặc cúng cầu may cho dân bản
cô ấy có kể bố cô ấy , lúc mặc quân áo ấy , cầm đao ấy là có thể nhảy nhót cao lắm , họ có mấy người , cầm đao chém nhau chan chát lúc cúng chém thật , rất mạnh nhưng không ai bị sao !...thần linh nhập vào họ lúc đó nên không tổn thương ai.....
em bảo nếu anh không quay lại đây nữa thì sao ?
cô ấy chỉ bảo vẫn biết bộ đội là phải đi - cô ấy cũng muốn cho em tất , nhưng thực sự từ đáy lòng một sự trân quý nào đó không cho phép em làm điều gì đó tổn thương cô ấy !
và giữ mãi sự trong trắng cho cả hai !
và em có hỏi vậy em sẽ thế nào - cô ấy trả lời cô ấy sẽ nhớ em rât nhiều , nhưng em yên tâm là không có bùa ngải gì đâu !
không phải ai cũng có thể làm được bùa phép , mà nếu làm tổn hại người khác , chính thầy mo phải chịu tổn thương rất nhiều !
Thế nên mới có câu, sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người đấy cụ.Tiếp câu chuyện trên...
Hồi đấy em hay uống cfe' tối gần đấy (nhưng đúng là thanh niên có khác, uống cfe' số 4, 5 mà đêm về ngủ ngon như thường), bà chủ quán cà phê (tầm trung niên) có bảo với em: - Các có biết tại sao nhà họ mới xây đẹp thế mà không ở, lại cho các chú mượn ở không?
- Chú kia bán VL cho ctr và có nhà khu bên kia nên chưa dùng đến cho mượn thôi. Em nói.
- Không phải hoàn toàn thế đâu! Gia đình nhà đấy về ở một thời gian rồi, nhưng bị "phá" nên sợ lại dọn về nhà cũ ở. Đi xem, thầy bảo nhà gần cầu lại gần sông lớn (nơi con s. Hồng chảy vào đất Việt), nhiều xác chết quẩn lại ở chân cầu nên có linh về đây trú ngụ, các chú không thấy gì à? Họ cho bộ đội mượn ở để mượn linh khí bộ đội đuổi linh kia đi đấy. Lúc ấy đơn vị em có 2 lính vệ binh súng ống đầy đủ.
- Chúng cháu không thấy gì cả.
Em vừa không tin, mà có thì cũng chả sợ. Chắc ăn em về làm cái lễ mọn cúng thần linh và kể nể sự tình, và khuyên bảo (nếu có) nếu có thì nên trở về âm phủ tu tập hy vọng được đầu thai chuyển kiếp theo luật trời. Em có doạ, nếu có tình chống lại luật trời sẽ có ngày linh khí tan rã không bao giờ hợp lại được.
Thế rồi, sau khi em trả nhà, thì một thời gian sau gia đình ông bà chủ kia về ở, thấy yên ổn đến nay.
Em cũng được một người thầy mà em vô cùng kính trọng vì đức và tài nói như vị cao tăng chia sẻ với cụ ạ. Đó là ở trên tầng cao kia thì Chúa, Phật, Thánh đều chỉ là danh xưng của chúng ta với các Ngài còn ở trên đó thì đều theo phân cấp và đều là bạn của nhau chứ không phân ra các tôn giáo như hiện chúng ta ở Trái đất phân định. Còn hiện tại thì cấp độ phát triển tâm linh của Trái đất thì thua kém nhiều hành tinh khác và chỉ hơn duy nhất 1 hành tinh khi ở đó hiện tại họ chỉ mới đến nền văn minh của xe lửa.Em thật sự bất ngờ khi nghe được những thông tin này từ một nhà sư 1 vị cao tăng đắc đạo tây tạng
em có hỏi thì Thầy chỉ nói
Nếu con còn đủ duyên , con sẽ được nhìn thấy, được khảo chứng 1 phần những điều ta nói ! trong cuộc đời mình
Chúng ta không ai , không bất kỳ 1 ai có thể thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi
Con người chúng ta đã được thiết kế , và dàn dựng sống Khỏe mạnh đến 120 tuổi và sau đó chúng ta sẽ trở về lại với ánh sáng của mình , ( ánh sáng ) .... Đấng Tạo Hóa đã tạo ra chúng ta từ 1 phân tử nhỏ nhất trái tim linh hồn của Ngài , Và các vị thiên sứ có trách nhiệm đã đưa chúng ta đến với thế giới này . dù rằng với chúng ta đạo Phật không có khái niệm Đấng Tạo Hóa , Nhưng Đạo và đời vốn dĩ là 1 , và đạo thiên chúa , hay islam hay đạo phật .....Đấng tạo Hóa chỉ là 1 mà thôi
Mỗi chúng ta đều có 1 sứ mệnh , Chúng ta cần hoàn thành sứ mệnh ấy của mình
................ nếu có duyên em sẽ chia sẻ thêm
Tất cả những thông tin trên em sau này lục tung kho sách internet, hay tìm đọc nhiều cuốn sách mà không hề có , và nó có nhiều thứ ngược lại với cách suy nghĩ , lối diễn dẫn của chúng ta xưa nay
cụ gửi giúp em vào: hoabvsc@yahoo.com ạĐúng mạch truyện rồi cụ, chỉ có điều theo em đọc và so sánh với thông tin cụ nói Israel lấy được một phần thì em không tin. theo chuyện thì khi và chỉ khi con người phải có đạo đức, trí huệ rất cao thì mới khai mở được kho báu đó. Có lẽ cho đến giờ chỉ có Đức Phật Tổ là người duy nhất khai mở được mà thôi (các vị La Hán...thì có một phần khả năng đó chăng?)
Nền văn minh hiện tại của con người hiện nay thì chỉ như mới bắt đầu, vẫn là thời kỳ mông muội mà thôi nếu so với những tiến bộ đạt được của các nền văn minh tồn tại trước đây. Câu hỏi chúng ta có thoát ra được những vđ do chính con người gây ra thì em e là khó, bởi các nền văn minh trước đây phát trieẻn cao như thế nào mà còn không vượt qua được vả lại có thể đó chính là qui luật sinh-diệt chăng?
cụ đã viết ra rồi thì kệ đó đi ạcụ xóa bài trích dẫn dùm em với - tạ ơn cụ
Trộm ngoài thì ko, nhưg trộm nội bộ thì vưỡn mợ ạKhu cụ chắc trộm không dám viếng thăm ạ?![]()
Cụ check mail đi, em gửi rồi đó.cụ gửi giúp em vào: hoabvsc@yahoo.com ạ