Chuyện rất hay. Ở cụ thì em xác tín.
Tiện đây em xin kể và hỏi cụ chút.
Cách đây hơn 10 năm. Khi đó em ở 1 nơi mà trước mặt là bãi đất DA nhà ở mới san lấp. Em làm việc rất muộn . Hôm đó tầm có lẽ 11 h đêm em có ra bãi đất này đi lại 1 chút .
Nhìn về tay trái cách đó 200m có 1 ngôi chùa lâu đời . Góc trước sân chùa có 1 cây bồ đề mà đk gốc em đoán cỡ 2m. Tán nó rất lớn.
Bỗng 1 " cục " sáng màu xanh rất đẹp hình giọt nước. Bầu to ở dưới với cái đuôi nhọn phía trên. Đường kính khối sáng đó chỗ lớn nhất cỡ 18 20 cm. Dài cỡ 30 35 cm.theo ước đoán.
Vật thể sáng xanh, 1 màu xanh đẹp nhưng không chiệu sáng ra xung quanh kiểu bóng đèn.
Vật thể rơi từ trên cao bao nhiêu ko rõ. Khi em nhìn thấy thì còn cách ngọn cây bồ đề tầm 10m . Rơi với vận tốc nhanh hơn bình thường. Nếu so với vận tốc rơi của trái bóng tenis ném từ trên cao xuống thì có lẽ vận tốc rơi của khối xanh đó nhanh gấp 3..
Khối xanh rơi thẳng đứng, không có 1 âm thanh hay tiếng động nào từ đó hay từ tán lá . Khi rơi xuyên vào đỉnh ngọn cây thì biến mất.
Hôm đó trời tối đen .
Nhiều năm em cứ thắc mắc . Đó là hiện tượng nào của khoa học hay đó là hiện tượng tâm linh siêu nhiên..
Em có sd goole tìm kiếm. Nhưng có vẻ đó không giống hiện tượng sét hòn.
Cụ có 1 kiến giải nào giup em về vđ này ?.
Em sẽ kể tiếp về 1 giấc mơ làm em cứ nghĩ mãi sau đây.
Em xl. Em sd sai từ. Đó ko phải giấc mơ . Đó là quá khứ.
Khi học khoảng lớp 4 thì nhà em chuyển tới 1 khu nhà khác . Ở ngôi nhà đó 1 hôm em bị sốt cao. Sốt đến rất nhanh . Cứ mở mắt là nhìn rõ cả nhà . Nhưng nhắm mắt lại là thấy 1 người đàn ông độ gần 40 cứ lao vào và 2 tay xoay đánh nhanh như chong chóng. Em cố gắng ko nhắm mắt nữa. Em gọi mẹ em. Lúc sau hiện tượng này hết. Khi đó mới tầm 8h tối. Tối đó mất điện.
Rồi 1 đợt mẹ em sốt cao. Tối đó cũng mất điện. Bà nằm đúng chỗ em nằm hôm sốt. Cũng tầm giờ đó bà bỗng như muốn hét lên. Đúng khi ấy nhà có điện.
Hôm sau tỉnh táo bà kể : đang nằm trên giường , bà đau mỏi nên trở mình nằm nghiêng nhìn ra . Bỗng bà giật mình vì có 1 ng đàn ông nằm trong gầm giường. Từ bụng trở xuống là trong gầm, nửa còn lại ra ngoài ( vuông góc với giường ). Ng này mặc áo thun dài tay không cổ, kẻ ngang màu xanh trắng. Bà sợ quá toan hét thì nhà bừng sáng vì có điện . Người đó biến mất.
Sự trùng lặp này khiến bà hoài nghi và đem hỏi hàng xóm. Họ nói họ từng thấy cái gì đó em ko đc nghe. Và họ đi xem thày , thày nói ở chân cửa sổ nhà em ..đúng nơi kê giường đó có 1 hài cốt nam nhi mất khi còn trẻ - mất do tên đạn . Cửa sổ nhà em mở ra thì cũng là sân và ngõ đi nhà họ . Họ nói nên cúng.
Mẹ em vốn là người rất cứng rắn. Thông minh . Nhưng cũng có lúc phải duy tâm. Thế là bà tìm tới 1 thày ở 1 vùng nông thôn . Không liên quan tới ông thày mà hàng xóm nhờ xem.
Mẹ em thông minh , cứng rắn và có học nên không bao giờ có chuyện mấy thày dởm đoán dựa hay moi tin bà , suy đoán rồi phán lại cho bà đc. Càng ko thể đem việc bịa tai ương hay gì đó dọa bà. Thực tế cả đời cho tới khi mất , em chưa thấy bà tin ai bói toán dù có đi vài lần . Nhưng hồi đó mẹ em đã tin. Nghe bà nói với ng khác là ngay khi nc đc vài câu - dù mẹ em ko cung cấp tt hay phàn nàn gì về nhà cửa nhưng tự ông thày nói luôn nguyên văn : " đất nhà bác có 1 hài cốt nam nhi tử trận . Nằm chính đông nam ngôi nhà. Hợp đó , khi hương khói nhớ mời ng ta " .
Chính ĐN cũng chính là cái cửa sổ.
Chính ĐN cũng là nơi kê cái giường .
Cả nhà em hồi đó có 12mv lọt lòng. Ngang 2 dài 6. Muốn cũng ko thể kê cái giường đôi đó đi đâu. Em ngủ riêng 1 cái giường nhỏ. Sau là giường gấp Liên Xô.
Mẹ em có lễ nhỏ sau đó. Từ khi ấy trở đi bà tự nhiên đi buôn . Mẹ em buôn thuốc lá, trà, vải vóc, xà phòng 72 vv..
Là công chức . Nhưng cứ cn là bà lên đường có đợt là cả t7 và cn. Sáng mẹ em bắt xe đi, chiều 4 5 h đã ở nhà. Mỗi lần về bà hay mang 1 con cá to hoặc 1 con vịt. Sau bà nói. Mỗi hôm sáng đi chiều về như vậy bà kiếm 1 chỉ vàng. Bà tiếc hồi đó ko dũng cảm bỏ nn.
Phòng thuế nhiều lần bắt đc hàng của bà. Nhưng trên cả cái xe khách họ không thể tìm ra ai là chủ hàng - mẹ em thà mất hàng chứ nhất định ko cho biết mặt .buôn đó đó là giai đoạn 82 87
Sau 9 năm ở đó nhà em chuyển về 1 ngôi nhà mới . 70mv , phố xá rộng hơn và xây 2 tầng.(90) ..
Từ khi về nhà mới. Kinh tế đi xuống, nhiều cái mất mát đã xảy ra.
Khi nhà em đi khỏi căn 12mv thì 1 gđ khác đến. Họ cũng khá giả lên rất nhanh ..rồi có nhà mới. Đi khỏi..câu chuyện với họ sau đó như bản sao câu chuyện nhà em.
Câu chuyện về 1 " bộ hài cốt nam nhi tử trận " - từ nguyên văn của ông thày.
Nếu như có thật thì cụ này sẽ nằm trong gầm giường nhà em . Cạnh bên trong và giáp cửa sổ của cái giường . Hoặc dưới trúng móng nhà ở vị trí có cửa sổ.( tức là vẫn có 1 phần rơi vào vị trí trong gầm giường )
Nhưng nhà em ko hề đào lên. Nền nhà xm cát do nn làm để nguyên. Gầm giường là nơi tối , mát, nơi để đủ thứ đồ đạc lủng củng ít dùng. Em hay chui vào đó . Khi thì tìm cái búa của ông bố , lúc tìm hòn bi lăn vào..có hôm nằm trong đó , tay cầm sợi chỉ nối ra sân . Ngoài đó có cái rổ đc chống lên 1 góc bằng cái que . Em thả gạo vào và nấp gầm giường rình bẫy chim , bẫy chuột.
Kỳ lạ . Dù biết rõ câu chuyện trong gầm giường có gì , nhưng ngay lúc 8 9 tuổi ko khi nào em có cảm giác sợ khi vào đó. Thậm chí còn hơi thích vì nó mát, và là nơi lý tưởng phục kích chim sẻ.
Lúc 12 13 tuổi. Hàng chiều ở nhà 1 mình , em trải vào gầm giường này 1 cái miếng trải bàn bằng nhựa. Bỏ vào đó 1 cái gối mây.( thứ này giờ hình như biến mất ). Từ đây em kê khẩu súng hơi 12kg của ông bố trước khi ông đi làm về. bắn ra hạ rất nhiều chuột và chim sẻ ngoài sân vườn . Khi đó em còn cảm giác an toàn , thân thiện và mát mẻ chứ ko hề gợn gì , dù có lúc đang nằm sấp ôm súng trong gầm giường chợt nhớ ra , em ngoái cổ nhìn xuống phía chân - nơi mà thày nói dưới nền nơi đó là hài cốt cụ " nam nhi tử trận "