Các cụ xưa nói cái gì là của mình mãi mãi là của mình… qua câu chuyện nhà em xảy ra 3 năm trước em thấy nó không hề sai một chút nào cả.
Sau 4 năm cho thuê, ngày nhận lại nhà mẹ em hỏi cái chum trên tầng 4 đâu, em tìm phát hiện mất cái chum to từ đời kỵ để lại ( tính đến đời mình là 6 đời) lúc đó hỏi anh chủ nhà thì anh cũng ngơ ngác luôn ( vợ là người Pháp nên em chỉ giao dịch với anh). Mẹ em biết bị mất thì gần như sốc và nói không muốn nhìn mặt ng thuê nhà. Em phải đứng ra cùng anh thuê nhà truy tìm, em thấy mẹ vật vã tiếc của vừa xót vừa bực có lúc cáu anh Thuê nhà không cẩn thận vì em đã dặn đồ này đồ quý tin tưởng anh ấy mới để lại. Một hôm cáu quá em bảo “ em tin anh nhưng không tin giúp việc nhà anh…”, anh ấy một mực bênh bà giúp việc rồi anh chợt nhớ ra và bảo trong thời gian thuê nhà em, gđ anh có về pháp 2 lần nghỉ hè và đông, đợt đó nhờ người trông nhà, em bình tĩnh để anh hỏi họ ( rồi anh nói thêm) nói mẹ em thắp hương xin các cụ, nếu tâm linh nhà em tốt có khi tìm được”. Em mới gọi mẹ em thì mẹ bảo mẹ đã thắp hương cho bố hai lần rồi, đêm qua 2h sang không ngủ được cũng dậy thắp hương cho bố, em lại nói mẹ về nhà tổ thắp hương cho cụ và đừng nói gì với bác vì sợ bác lo nếu cần thì con tìm cách chuộc mẹ em bảo “ mấy năm tiền cho thuê nhà của mày không mua nổi” làm em vừa sợ vừa ân hận vì không cẩn thận. Ơn giời sau hai tuần chính thức phát hiện mất đúng hôm mẹ về nhà tổ làm rằm thì 8h sáng cái Chum có niên đại từ đời kị khoảng 300 năm đã trở về với nhà em. Anh thuê nhà nói lại là người anh nhờ trông nhà đã lấy mang về nhà họ. Em nhận đc đồ không cần quan tâm là ai lấy, cũng không cần truy cứu trách nhiệm chỉ tâm đắc một điều cái gì của mình sẽ là của mình. Cái gì không là của mình mà cố lấy có khi rước hoạ vào thân, nhà em thương người nên dĩ hoà vi quý, gặp nhà khác thì to chuyện. Giờ kể lại còn thấy hú vía.
Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ ạ