Dạ, Bố em nghỉ bên phía đối diện bên kia đường ạCảm ơn cụ có lòng ạ. Cũng sắp sang tháng 7 rồi. Ông nhà cụ nằm ở đâu thế ạ?
Sắp Quốc khánh, cũng sắp Giỗ Bố, nên em với con lớn vào thắp hương ạ
Dạ, Bố em nghỉ bên phía đối diện bên kia đường ạCảm ơn cụ có lòng ạ. Cũng sắp sang tháng 7 rồi. Ông nhà cụ nằm ở đâu thế ạ?
Để hôm nào em lên thăm ông em em xin sang diện kiến cụ hàng xóm của ông.Dạ, Bố em nghỉ bên phía đối diện bên kia đường ạ
Sắp Quốc khánh, cũng sắp Giỗ Bố, nên em với con lớn vào thắp hương ạ
Dạ, em cảm ơn Mợ ạĐể hôm nào em lên thăm ông em em xin sang diện kiến cụ hàng xóm của ông.
Cụ kể chuyện duyên quá, rất cuốn người đọc.Đi tán gái là phải bốc phét và đạo đức giả 1 tí đấy cụ . Em chỉ nói cái vd như này ( hình như em đã nói ở thớt nào rồi )
Hồi em ít tuổi cũng đua đòi tối đi học tiếng Anh. 1 hôm về thì thấy 2 con bé đèo nhau xe đạp cùng chiều . Có 2 thằng đèo nhau trên cái 81 nó lùa ép trêu ghẹo rất là thô tục , 2 cô sợ cúi mặt im thít . Nhớ chuyện đứa bạn học cùng C3 bị trêu ghẹo như này mà nó ngã ra và xe tải cán chết tại chỗ gần nghĩa trang Văn Điển trước đó vài năm ( bạn cũng là gái ). Em dí đầu xe ngay sau xe 2 gái . Vê gas làm bộ quát lớn . 2 con ranh . Chúng mày chui ở đâu mà để tao với bố tìm đến giờ . Chắc em diễn nó hay nên 2 thằng kia vớt vát câu gì rồi chuồn. 2 con bé khiếp hơn đạp xe cuống lên. Chẳng biết nó có hiểu ý em không. Em chờ 2 thằng khuất bóng cũng đi nhanh nốt . Ngoài câu ấy cũng chẳng nói gì .
Tuần sau, tối có đứa chào lúc qua hành lang lớp học . Nhìn thì đoán ra là 1 trong 2 gái ấy. Đoán vì em có gái nào đâu. Nay có đứa chào thì nhất định là vậy. Lúc ấy mới nhìn kỹ đc. Hôm trước trông thì mộc mạc như nông thôn mà hôm nay nhìn mỡ thế. Em vờ ko nhìn kỹ chứ em đo tỷ lệ trên không nhanh như chảo chớp. Gái chẳng thèm cám ơn em lấy 1 lời làm em hơi thất vọng về hành xử. Nhưng em nhầm. Cách gái cám ơn sau này tế nhị hơn em tưởng . Thế là em tơ tưởng chuyện làm quen. Không cần nghĩ nhiều. Gái hỏi em nhà khu nào, tự giới thiệu nhà ở đâu và hỏi em có bạn ở đó không. Đương nhiên là em phải bốc phét là có . Em bịa ra 1 cái tên zai mà khiến gái nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra ai. Thế là gái dặn nếu qua bạn chơi thì mời qua chơi nhà. Hỏi nhà ông B làm bánh. Em chắc mẩm sẽ đc ăn bánh giò bánh tẻ ngập mồm đến nơi rồi. Sau té ra bố nàng làm bánh Déo bánh Nướng. Ăn đc vài cái là ngấy tận cổ. Tại đây em mới biết họ làm thế nào ra cái bánh dẻo. Em cũng đc thử làm vài cái không nhân. Đó là dịp gần rằm tháng 8 .
Bố nàng thấy 'anh hùng' đến nhà thì quý lắm. Còn 'anh hùng' bên ngoài ra vẻ đạo mạo chững chạc chứ trong bụng chỉ muốn nhanh chóng đòi quà . 2 Bác cứ thấy em đến là cắt ngay cái bánh, con gái pha trà . Bác biết đâu em đã chán bánh . Thứ em muốn ăn là con gái các bác . Mà con gái bác , 1 cô giáo tương lai lại ngoan quá khiến em e ngại. Em khi ấy chỉ mong nàng càng hư càng tốt .
Đạo đức giả là đây và bốc phét cũng là đây . Không thế thì tán thế quái đc gái :
Khi quen nhau em khẩn trương ra Hòa Mã . 1 cụ ông ở đó may quần âu siêu đẹp ( em nhớ hết Phùng khắc Khoan rẽ trái ) . Đắt nhựng cố may 2 cái. Lần đầu em đến con chó nhà nàng nó cắn, nó phải 15 kg và cứ chun mũi nhăn cái lợi ra khoe răng rồi gừ trong họng xong xối xả sủa , đầu thì cứ chúi xuống nhằm chân em . . May em né đc và nàng kịp ra che chắn. Nhưng nó đã kịp táp 1 phát thủng ống quần em phía sau chân. May ko vào chân. Em xót cái quần, ức con chó lắm , giá mà không phải diễn vở thanh mai trúc mã thì em đạp chết cụ nó rồi .
Nàng hỏi có sao không ? Lòng đau vì quần thủng nhưng vẫn đạo đức giả cười : không sao đâu em . Nàng cầm cán chổi quát dọa chó . Mẹ nàng cũng quát . Con chó nó xịt xịt rồi chạy quanh sân ra vườn , vào gốc hàng Lựu trăm năm nằm .
Mồm em nói đầy đạo đức bao dung : th..ô i em đừng vụt nó , tội nghiệp nó , chó khôn nó phải thế . Con này đẹp mà khôn quá , giữ nhà tốt lắm đây .
Con chó nó đâu biết . Nó giữ đc mạng sống là nhờ chủ nó đẹp. Em mà lấy đc chủ nó rồi thì em thay mịa cái cán chổi chít trong tay nàng bằng cái ống tuýp , công trường em đầy .
Nhưng nó dữ lắm anh ạ. Anh trai em mang từ QNinh về đấy . Nàng vụt chó lấy lòng em nhưng xót nó . Em biết thừa , toàn vụt xuống đất . Em thì mồm can chứ thực tâm chỉ muốn nàng trượt tay phang trúng đầu chết cha nó đi .
Từ sau lần đấy em sống tiết kiệm hơn chút để sao cho cứ cuối tuần có 2 3 cái xúc xích dâng nó , và vài thứ kiểu sinh tố , hạt dưa, hạt sen hầm nc dừa , ốc mít luộc , ốc nhồi vùi than, miến lươn chè bưởi , bánh gối, mực nướng v v dâng cho chủ nó .lại còn kèm cái vé xem phim. Lâu lâu phóng lên đỉnh Ba Vì . Vì leo đỉnh Ba Vì mà em ghìm số 1 khi xuống vẫn bị cháy vàng mịa 2 cái may ơ xe .
Nàng kêu : sao anh chiều nó thế.
Em đạo đức giả bốc phét : cả tuần anh mới cho nó ăn. Có đáng gì đâu em . Mịa đến em ở Ctr cũng không có xúc xich ăn. Em lấy lòng nàng và xoa dịu nó cho đỡ cắn chứ chó nhà khác em đánh bỏ mịa .
TY để đâu thì tiền để đó . Nàng mà ăn đc lắm thì em vui chứ chó của nàng ăn em tiếc đứt duột nhưng cứ phải nhăn nhở ra vẻ yêu động vật cho tới ngày toàn thắng .
Chó thì hư mà nàng thì ngoan. Oái oăm là không đảo ngược lại được.
Lại bốc phét nữa :
Hồi đó em dù đến chơi hay đón nàng đi chơi là đều mặc quần âu lông chuột hoặc nâu đậm , sơ mi trắng dù là mùa hè nóng nực . Tay đeo rado phếch . Bước đi chỉ khoảng 50 55 cm/ bước . Nàng bảo sao đi chơi anh không mặc cái quần sọc như mọi người. Anh trai em toàn mặc thế .
Em nói : từ bé anh không quen ăn mặc thế. Dù ở nhà chỉ cần bước ra cửa là anh phải mặc quần dài áo sơ mi . Đến áo phông anh cũng không mặc ra đường. Em bốc phét thế chứ em toàn quần đùi áo phông không cổ tốc ngược chạy nhông nhông trà đá khắp đầu đường cuối phố . Thậm chí mùa hè . chiều nào ae rủ ra làm vài 3 cốc bia. Nóng lên em cởi mịa áo vắt thành ghế chiến tiếp .
Lươn đây :
Hồi đó mà tối đến chơi nhà nàng . Chỉ cùng lắm là 10 h , là em đứng lên về dù bụng rất muốn ngồi chơi thêm nữa. Nàng bảo anh cứ ngồi chơi đi , bố mẹ em dễ tính mà .
Anh phải về . Anh chỉ đi đc thế thôi. Đi ctr thì không sao chứ ở nhà tầm này anh không về mẹ anh lo lắng. Anh ko yên tâm .
Em bốc phét thế cho nàng thấy em an toàn chứ em lắm hôm lượn đến 12h đêm về là bt . Về gần nhà em tắt máy cắt côn dìm số cho xe trôi từ xa . Nhẹ nhàng mở khóa cửa , cất xe và vào phòng khách leo với cái đồng hồ treo tường vặn 1 phát kim về 9h hoặc 9h30 rồi mới bật đèn . Mẹ em dậy thì phản xạ đầu tiên là toan chửi tội về muộn. Em chỉ đh nói mới 9h30 .
Ô. Mới 9h30 à. Thế mà tao nằm thế nào đã thiếp đi đc 1 giấc .
Hôm lâu có 1 cụ làm mối em với cháu gái cụ ấy. Nàng 92 và rất mê tín. Nàng nói Dần Thân , Tỵ Hợi xung lắm anh ạ . Em dù biết không hy vọng gì vẫn ra vẻ đần thối cái mặt bốc phét : anh không rõ . Chưa nghe bao giờ . Nhưng anh thấy cc có câu :
Tuổi thân thì mặc tuổi thân.
Cứ lấy tuổi Dần ắt đẻ ra vua .
Nhưng nàng cười sằng sặc biết ngay em bốc phét . Em bị lộ .
![]()
Chuyện vặn ngược đồng hồ, chuyện hai cô gái VDien...Đi tán gái là phải bốc phét và đạo đức giả 1 tí đấy cụ . Em chỉ nói cái vd như này ( hình như em đã nói ở thớt nào rồi )
Hồi em ít tuổi cũng đua đòi tối đi học tiếng Anh. 1 hôm về thì thấy 2 con bé đèo nhau xe đạp cùng chiều . Có 2 thằng đèo nhau trên cái 81 nó lùa ép trêu ghẹo rất là thô tục , 2 cô sợ cúi mặt im thít . Nhớ chuyện đứa bạn học cùng C3 bị trêu ghẹo như này mà nó ngã ra và xe tải cán chết tại chỗ gần nghĩa trang Văn Điển trước đó vài năm ( bạn cũng là gái ). Em dí đầu xe ngay sau xe 2 gái . Vê gas làm bộ quát lớn . 2 con ranh . Chúng mày chui ở đâu mà để tao với bố tìm đến giờ . Chắc em diễn nó hay nên 2 thằng kia vớt vát câu gì rồi chuồn. 2 con bé khiếp hơn đạp xe cuống lên. Chẳng biết nó có hiểu ý em không. Em chờ 2 thằng khuất bóng cũng đi nhanh nốt . Ngoài câu ấy cũng chẳng nói gì .
Tuần sau, tối có đứa chào lúc qua hành lang lớp học . Nhìn thì đoán ra là 1 trong 2 gái ấy. Đoán vì em có gái nào đâu. Nay có đứa chào thì nhất định là vậy. Lúc ấy mới nhìn kỹ đc. Hôm trước trông thì mộc mạc như nông thôn mà hôm nay nhìn mỡ thế. Em vờ ko nhìn kỹ chứ em đo tỷ lệ trên không nhanh như chảo chớp. Gái chẳng thèm cám ơn em lấy 1 lời làm em hơi thất vọng về hành xử. Nhưng em nhầm. Cách gái cám ơn sau này tế nhị hơn em tưởng . Thế là em tơ tưởng chuyện làm quen. Không cần nghĩ nhiều. Gái hỏi em nhà khu nào, tự giới thiệu nhà ở đâu và hỏi em có bạn ở đó không. Đương nhiên là em phải bốc phét là có . Em bịa ra 1 cái tên zai mà khiến gái nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra ai. Thế là gái dặn nếu qua bạn chơi thì mời qua chơi nhà. Hỏi nhà ông B làm bánh. Em chắc mẩm sẽ đc ăn bánh giò bánh tẻ ngập mồm đến nơi rồi. Sau té ra bố nàng làm bánh Déo bánh Nướng. Ăn đc vài cái là ngấy tận cổ. Tại đây em mới biết họ làm thế nào ra cái bánh dẻo. Em cũng đc thử làm vài cái không nhân. Đó là dịp gần rằm tháng 8 .
Bố nàng thấy 'anh hùng' đến nhà thì quý lắm. Còn 'anh hùng' bên ngoài ra vẻ đạo mạo chững chạc chứ trong bụng chỉ muốn nhanh chóng đòi quà . 2 Bác cứ thấy em đến là cắt ngay cái bánh, con gái pha trà . Bác biết đâu em đã chán bánh . Thứ em muốn ăn là con gái các bác . Mà con gái bác , 1 cô giáo tương lai lại ngoan quá khiến em e ngại. Em khi ấy chỉ mong nàng càng hư càng tốt .
Đạo đức giả là đây và bốc phét cũng là đây . Không thế thì tán thế quái đc gái :
Khi quen nhau em khẩn trương ra Hòa Mã . 1 cụ ông ở đó may quần âu siêu đẹp ( em nhớ hết Phùng khắc Khoan rẽ trái ) . Đắt nhựng cố may 2 cái. Lần đầu em đến con chó nhà nàng nó cắn, nó phải 15 kg và cứ chun mũi nhăn cái lợi ra khoe răng rồi gừ trong họng xong xối xả sủa , đầu thì cứ chúi xuống nhằm chân em . . May em né đc và nàng kịp ra che chắn. Nhưng nó đã kịp táp 1 phát thủng ống quần em phía sau chân. May ko vào chân. Em xót cái quần, ức con chó lắm , giá mà không phải diễn vở thanh mai trúc mã thì em đạp chết cụ nó rồi .
Nàng hỏi có sao không ? Lòng đau vì quần thủng nhưng vẫn đạo đức giả cười : không sao đâu em . Nàng cầm cán chổi quát dọa chó . Mẹ nàng cũng quát . Con chó nó xịt xịt rồi chạy quanh sân ra vườn , vào gốc hàng Lựu trăm năm nằm .
Mồm em nói đầy đạo đức bao dung : th..ô i em đừng vụt nó , tội nghiệp nó , chó khôn nó phải thế . Con này đẹp mà khôn quá , giữ nhà tốt lắm đây .
Con chó nó đâu biết . Nó giữ đc mạng sống là nhờ chủ nó đẹp. Em mà lấy đc chủ nó rồi thì em thay mịa cái cán chổi chít trong tay nàng bằng cái ống tuýp , công trường em đầy .
Nhưng nó dữ lắm anh ạ. Anh trai em mang từ QNinh về đấy . Nàng vụt chó lấy lòng em nhưng xót nó . Em biết thừa , toàn vụt xuống đất . Em thì mồm can chứ thực tâm chỉ muốn nàng trượt tay phang trúng đầu chết cha nó đi .
Từ sau lần đấy em sống tiết kiệm hơn chút để sao cho cứ cuối tuần có 2 3 cái xúc xích dâng nó , và vài thứ kiểu sinh tố , hạt dưa, hạt sen hầm nc dừa , ốc mít luộc , ốc nhồi vùi than, miến lươn chè bưởi , bánh gối, mực nướng v v dâng cho chủ nó .lại còn kèm cái vé xem phim. Lâu lâu phóng lên đỉnh Ba Vì . Vì leo đỉnh Ba Vì mà em ghìm số 1 khi xuống vẫn bị cháy vàng mịa 2 cái may ơ xe .
Nàng kêu : sao anh chiều nó thế.
Em đạo đức giả bốc phét : cả tuần anh mới cho nó ăn. Có đáng gì đâu em . Mịa đến em ở Ctr cũng không có xúc xich ăn. Em lấy lòng nàng và xoa dịu nó cho đỡ cắn chứ chó nhà khác em đánh bỏ mịa .
TY để đâu thì tiền để đó . Nàng mà ăn đc lắm thì em vui chứ chó của nàng ăn em tiếc đứt duột nhưng cứ phải nhăn nhở ra vẻ yêu động vật cho tới ngày toàn thắng ( và đã mãi mãi không thắng ) .
Chó thì hư mà nàng thì ngoan. Oái oăm là không đảo ngược lại được.
Lại bốc phét nữa :
Hồi đó em dù đến chơi hay đón nàng đi chơi là đều mặc quần âu lông chuột hoặc nâu đậm , sơ mi trắng dù là mùa hè nóng nực . Tay đeo rado phếch . Bước đi chỉ khoảng 50 55 cm/ bước . Nàng bảo sao đi chơi anh không mặc cái quần sọc như mọi người. Anh trai em toàn mặc thế .
Em nói : từ bé anh không quen. ăn mặc thế ra ngoài anh ngại . Dù ở nhà chỉ cần bước ra cửa là anh phải mặc quần dài áo sơ mi . Đến áo phông anh cũng không mặc ra đường. Em bốc phét thế chứ em toàn quần đùi áo phông không cổ tốc ngược chạy nhông nhông trà đá khắp đầu đường cuối phố . Thậm chí mùa hè . chiều nào ae rủ ra làm vài 3 cốc bia. Nóng lên em cởi mịa áo vắt thành ghế chiến tiếp .
Lươn đây :
Hồi đó mà tối đến chơi nhà nàng . Chỉ cùng lắm là 10 h , là em đứng lên về dù bụng rất muốn ngồi chơi thêm nữa. Nàng bảo anh cứ ngồi chơi đi , bố mẹ em dễ tính mà .
Anh phải về . Anh chỉ đi đc thế thôi. Đi làm xa thì không sao chứ ở nhà tầm này anh không về mẹ anh lo lắng. Để mẹ lo Anh ko yên tâm .
Em bốc phét thế cho nàng thấy em an toàn chứ em lắm hôm lượn đến 12h đêm về là bt . Về gần nhà em tắt máy cắt côn dìm số cho xe trôi từ xa . Nhẹ nhàng mở khóa cửa , cất xe và vào phòng khách leo với cái đồng hồ treo tường vặn 1 phát kim về 9h hoặc 9h30 rồi mới bật đèn . Mẹ em dậy thì phản xạ đầu tiên là toan chửi tội về muộn. Em chỉ đh nói mới 9h30 .
Ô. Mới 9h30 à. Thế mà tao nằm thế nào đã thiếp đi đc 1 giấc .
.
![]()
Thế này gái làng đó chuẩn bị tinh thần có hẳn một đoàn 4 chân gỗ kiêm chân thật kéo đến thì bận tiếp đón cả ngày còn làm ăn được gì nữa.Cho em theo với !
Gái làng đó thoát ế hết chị ạThế này gái làng đó chuẩn bị tinh thần có hẳn một đoàn 4 chân gỗ kiêm chân thật kéo đến thì bận tiếp đón cả ngày còn làm ăn được gì nữa.![]()
Thớt lại có đầy chuyện hay.Gái làng đó thoát ế hết chị ạ![]()
Sáng ra đọc chuyện cụ sảng khoái tinh thần, dí dỏm hêt sức. Cái trò vặn ngược kim đồng hồ, thớt này chỉ có 1 mà ai cũng nhớ như em vậyĐi tán gái là phải bốc phét và đạo đức giả 1 tí đấy cụ . Em chỉ nói cái vd như này ( hình như em đã nói ở thớt nào rồi )
Hồi em ít tuổi cũng đua đòi tối đi học tiếng Anh. 1 hôm về thì thấy 2 con bé đèo nhau xe đạp cùng chiều . Có 2 thằng đèo nhau trên cái 81 nó lùa ép trêu ghẹo rất là thô tục , 2 cô sợ cúi mặt im thít . Nhớ chuyện đứa bạn học cùng C3 bị trêu ghẹo như này mà nó ngã ra và xe tải cán chết tại chỗ gần nghĩa trang Văn Điển trước đó vài năm ( bạn cũng là gái ). Em dí đầu xe ngay sau xe 2 gái . Vê gas làm bộ quát lớn . 2 con ranh . Chúng mày chui ở đâu mà để tao với bố tìm đến giờ . Chắc em diễn nó hay nên 2 thằng kia vớt vát câu gì rồi chuồn. 2 con bé khiếp hơn đạp xe cuống lên. Chẳng biết nó có hiểu ý em không. Em chờ 2 thằng khuất bóng cũng đi nhanh nốt . Ngoài câu ấy cũng chẳng nói gì .
Tuần sau, tối có đứa chào lúc qua hành lang lớp học . Nhìn thì đoán ra là 1 trong 2 gái ấy. Đoán vì em có gái nào đâu. Nay có đứa chào thì nhất định là vậy. Lúc ấy mới nhìn kỹ đc. Hôm trước trông thì mộc mạc như nông thôn mà hôm nay nhìn mỡ thế. Em vờ ko nhìn kỹ chứ em đo tỷ lệ trên không nhanh như chảo chớp. Gái chẳng thèm cám ơn em lấy 1 lời làm em hơi thất vọng về hành xử. Nhưng em nhầm. Cách gái cám ơn sau này tế nhị hơn em tưởng . Thế là em tơ tưởng chuyện làm quen. Không cần nghĩ nhiều. Gái hỏi em nhà khu nào, tự giới thiệu nhà ở đâu và hỏi em có bạn ở đó không. Đương nhiên là em phải bốc phét là có . Em bịa ra 1 cái tên zai mà khiến gái nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra ai. Thế là gái dặn nếu qua bạn chơi thì mời qua chơi nhà. Hỏi nhà ông B làm bánh. Em chắc mẩm sẽ đc ăn bánh giò bánh tẻ ngập mồm đến nơi rồi. Sau té ra bố nàng làm bánh Déo bánh Nướng. Ăn đc vài cái là ngấy tận cổ. Tại đây em mới biết họ làm thế nào ra cái bánh dẻo. Em cũng đc thử làm vài cái không nhân. Đó là dịp gần rằm tháng 8 .
Bố nàng thấy 'anh hùng' đến nhà thì quý lắm. Còn 'anh hùng' bên ngoài ra vẻ đạo mạo chững chạc chứ trong bụng chỉ muốn nhanh chóng đòi quà . 2 Bác cứ thấy em đến là cắt ngay cái bánh, con gái pha trà . Bác biết đâu em đã chán bánh . Thứ em muốn ăn là con gái các bác . Mà con gái bác , 1 cô giáo tương lai lại ngoan quá khiến em e ngại. Em khi ấy chỉ mong nàng càng hư càng tốt .
Đạo đức giả là đây và bốc phét cũng là đây . Không thế thì tán thế quái đc gái :
Khi quen nhau em khẩn trương ra Hòa Mã . 1 cụ ông ở đó may quần âu siêu đẹp ( em nhớ hết Phùng khắc Khoan rẽ trái ) . Đắt nhựng cố may 2 cái. Lần đầu em đến con chó nhà nàng nó cắn, nó phải 15 kg và cứ chun mũi nhăn cái lợi ra khoe răng rồi gừ trong họng xong xối xả sủa , đầu thì cứ chúi xuống nhằm chân em . . May em né đc và nàng kịp ra che chắn. Nhưng nó đã kịp táp 1 phát thủng ống quần em phía sau chân. May ko vào chân. Em xót cái quần, ức con chó lắm , giá mà không phải diễn vở thanh mai trúc mã thì em đạp chết cụ nó rồi .
Nàng hỏi có sao không ? Lòng đau vì quần thủng nhưng vẫn đạo đức giả cười : không sao đâu em . Nàng cầm cán chổi quát dọa chó . Mẹ nàng cũng quát . Con chó nó xịt xịt rồi chạy quanh sân ra vườn , vào gốc hàng Lựu trăm năm nằm .
Mồm em nói đầy đạo đức bao dung : th..ô i em đừng vụt nó , tội nghiệp nó , chó khôn nó phải thế . Con này đẹp mà khôn quá , giữ nhà tốt lắm đây .
Con chó nó đâu biết . Nó giữ đc mạng sống là nhờ chủ nó đẹp. Em mà lấy đc chủ nó rồi thì em thay mịa cái cán chổi chít trong tay nàng bằng cái ống tuýp , công trường em đầy .
Nhưng nó dữ lắm anh ạ. Anh trai em mang từ QNinh về đấy . Nàng vụt chó lấy lòng em nhưng xót nó . Em biết thừa , toàn vụt xuống đất . Em thì mồm can chứ thực tâm chỉ muốn nàng trượt tay phang trúng đầu chết cha nó đi .
Từ sau lần đấy em sống tiết kiệm hơn chút để sao cho cứ cuối tuần có 2 3 cái xúc xích dâng nó , và vài thứ kiểu sinh tố , hạt dưa, hạt sen hầm nc dừa , ốc mít luộc , ốc nhồi vùi than, miến lươn chè bưởi , bánh gối, mực nướng v v dâng cho chủ nó .lại còn kèm cái vé xem phim. Lâu lâu phóng lên đỉnh Ba Vì . Vì leo đỉnh Ba Vì mà em ghìm số 1 khi xuống vẫn bị cháy vàng mịa 2 cái may ơ xe .
Nàng kêu : sao anh chiều nó thế.
Em đạo đức giả bốc phét : cả tuần anh mới cho nó ăn. Có đáng gì đâu em . Mịa đến em ở Ctr cũng không có xúc xich ăn. Em lấy lòng nàng và xoa dịu nó cho đỡ cắn chứ chó nhà khác em đánh bỏ mịa .
TY để đâu thì tiền để đó . Nàng mà ăn đc lắm thì em vui chứ chó của nàng ăn em tiếc đứt duột nhưng cứ phải nhăn nhở ra vẻ yêu động vật cho tới ngày toàn thắng ( và đã mãi mãi không thắng ) .
Chó thì hư mà nàng thì ngoan. Oái oăm là không đảo ngược lại được.
Lại bốc phét nữa :
Hồi đó em dù đến chơi hay đón nàng đi chơi là đều mặc quần âu lông chuột hoặc nâu đậm , sơ mi trắng dù là mùa hè nóng nực . Tay đeo rado phếch . Bước đi chỉ khoảng 50 55 cm/ bước . Nàng bảo sao đi chơi anh không mặc cái quần sọc như mọi người. Anh trai em toàn mặc thế .
Em nói : từ bé anh không quen. ăn mặc thế ra ngoài anh ngại . Dù ở nhà chỉ cần bước ra cửa là anh phải mặc quần dài áo sơ mi . Đến áo phông anh cũng không mặc ra đường. Em bốc phét thế chứ em toàn quần đùi áo phông không cổ tốc ngược chạy nhông nhông trà đá khắp đầu đường cuối phố . Thậm chí mùa hè . chiều nào ae rủ ra làm vài 3 cốc bia. Nóng lên em cởi mịa áo vắt thành ghế chiến tiếp .
Lươn đây :
Hồi đó mà tối đến chơi nhà nàng . Chỉ cùng lắm là 10 h , là em đứng lên về dù bụng rất muốn ngồi chơi thêm nữa. Nàng bảo anh cứ ngồi chơi đi , bố mẹ em dễ tính mà .
Anh phải về . Anh chỉ đi đc thế thôi. Đi làm xa thì không sao chứ ở nhà tầm này anh không về mẹ anh lo lắng. Để mẹ lo Anh ko yên tâm .
Em bốc phét thế cho nàng thấy em an toàn chứ em lắm hôm lượn đến 12h đêm về là bt . Về gần nhà em tắt máy cắt côn dìm số cho xe trôi từ xa . Nhẹ nhàng mở khóa cửa , cất xe và vào phòng khách leo với cái đồng hồ treo tường vặn 1 phát kim về 9h hoặc 9h30 rồi mới bật đèn . Mẹ em dậy thì phản xạ đầu tiên là toan chửi tội về muộn. Em chỉ đh nói mới 9h30 .
Ô. Mới 9h30 à. Thế mà tao nằm thế nào đã thiếp đi đc 1 giấc .
.
![]()
Hồi quen nhau, lão chồng em cũng y như này, quần âu áo sơ mi là cháy li, bo dì 5-6 múi cao 1m71 nặng 68 kg. Lắm hôm lão đi làm về muộn không kịp ăn tối vẫn tắm rửa thơm phức, đúng giờ đến nhà em chơi như thậtHồi đó em dù đến chơi hay đón nàng đi chơi là đều mặc quần âu lông chuột hoặc nâu đậm , sơ mi trắng dù là mùa hè nóng nực . Tay đeo rado phếch . Bước đi chỉ khoảng 50 55 cm/ bước . Nàng bảo sao đi chơi anh không mặc cái quần sọc như mọi người. Anh trai em toàn mặc thế .
Em nói : từ bé anh không quen. ăn mặc thế ra ngoài anh ngại . Dù ở nhà chỉ cần bước ra cửa là anh phải mặc quần dài áo sơ mi . Đến áo phông anh cũng không mặc ra đường. Em bốc phét thế chứ em toàn quần đùi áo phông không cổ tốc ngược chạy nhông nhông trà đá khắp đầu đường cuối phố . Thậm chí mùa hè . chiều nào ae rủ ra làm vài 3 cốc bia. Nóng lên em cởi mịa áo vắt thành ghế chiến tiếp .
ôi cho em cười 1 cái, em trách mợ lắm, ai lại dùng người sai cách thế này, mợ đọc kỹ HDSD chưaHồi quen nhau, lão chồng em cũng y như này, quần âu áo sơ mi là cháy li, bo dì 5-6 múi cao 1m71 nặng 68 kg. Lắm hôm lão đi làm về muộn không kịp ăn tối vẫn tắm rửa thơm phức, đúng giờ đến nhà em chơi như thật![]()
Lấy về chẳng biết thế nào 68kg thành 86 kg cụ ạ, 6 múi dồn 1, toàn mặc áo da![]()
Chắc các bố đều học chung một cẩm nang tán gái của cụ tổ nào đấy, giống nhau lắm![]()
![]()
Chắc mợ dùng như phá rồiHồi quen nhau, lão chồng em cũng y như này, quần âu áo sơ mi là cháy li, bo dì 5-6 múi cao 1m71 nặng 68 kg. Lắm hôm lão đi làm về muộn không kịp ăn tối vẫn tắm rửa thơm phức, đúng giờ đến nhà em chơi như thật
Lấy về chẳng biết thế nào 68kg thành 86 kg cụ ạ, 6 múi dồn 1, toàn mặc áo da
Chắc các bố đều học chung một cẩm nang tán gái của cụ tổ nào đấy, giống nhau lắm
![]()
Thật, phận thân trai mười hai cái bên nước.Chắc mợ dùng như phá rồi
Mà loanh quanh vẫn lộc vẫn phát, có thiệt đâu![]()
Xe 67 ngầu đét. Ck mợ có sinh hoạt CLB 67 nào ko, hàng năm hội này vẫn off toàn quốc vui lắm!Hồi quen nhau, lão chồng em cũng y như này, quần âu áo sơ mi là cháy li, bo dì 5-6 múi cao 1m71 nặng 68 kg. Lắm hôm lão đi làm về muộn không kịp ăn tối vẫn tắm rửa thơm phức, đúng giờ đến nhà em chơi như thật
Lấy về chẳng biết thế nào 68kg thành 86 kg cụ ạ, 6 múi dồn 1, toàn mặc áo da
Chắc các bố đều học chung một cẩm nang tán gái của cụ tổ nào đấy, giống nhau lắm
![]()
Ảnh minh họa thôi Cụ ạ. Chồng em có được thừa kế con xe 82 chứ 67 không có ạ.Xe 67 ngầu đét. Ck mợ có sinh hoạt CLB 67 nào ko, hàng năm hội này vẫn off toàn quốc vui lắm!
Hoan hỉ quá, sáng đầu tháng có lộc đơn lộc kép thế này thì may mắn quá.Chúc cả nhà tháng mới an lành ạ.
Em có lộc chùa, thầy chùa cho nhà em nguyên một mâm cỗ chay, trưa nay được thụ lộc ạ.
![]()
Vâng cụ ơi, giờ chỉ cầu mong được khỏe mạnh, bình an, ấm cái bụng là đủ cụ ạ.Hoan hỉ quá, sáng đầu tháng có lộc đơn lộc kép thế này thì may mắn quá.
Ít nhất là được no đủ cái bụng!
Cụ lên chùa với Thày ah?![]()
![]()
e cũng vừa cf với thầy xong.