Sáng chớm lạnh trong lòng HN.
Thời tiết đẹp như ni sao mình phải tất bật nhỉ...?
Tạm quên công việc, tạm quên ba cha con ở nhà, học xong mẹ quyết định lang thang trong phố cũ chờ đến giờ học buổi chiều, bát bộ hết phố NBK ra Bà Triệu, vòng xuống Tô Hiến Thành, thời tiết trong lành quá, bao nhiêu cảm xúc ùa về, cứ như thời còn son rỗi...thấy tán lá hôm nay xanh hơn, con phố yêu kiều hơn, mình dở hơi hơn...đói bụng tạt vào bánh cuốn bà Hoành góc Bùi Thị Xuân -Tô Hiến Thành, gọi đĩa bánh cuốn trứ danh, nhìn thấy bà cụ bán nước ngồi giản dị một góc, trong lòng có chút ái ngại, nhớ đến bà mình, chắc cũng bằng tuổi bà cụ...biết rằng mỗi con người sinh ra đều có số phận riêng nhưng sao vẫn thấy cay cay nơi sống mũi, mua giúp cụ cốc trà, chợt nhớ sáng nay trc khi đi họp phụ huynh cho con, có qua ngôi chùa gần nhà lễ ngày đầu tháng và đc tặng một cuốn kinh phật, mình lấy ra hai tay kính cẩn tặng lại bà cụ, cụ hơi ngạc nhiên rồi có phần xúc động cảm ơn cô bé hâm hâm là mình...nhìn cách cụ chăm chú đọc, nâng niu cuốn sách mình thấy trong lòng vui và ấm áp quá, ít nhất buổi trưa hiếm hoi trốn chồng, trốn con của mình cũng không vô nghĩa.
Nay kỷ niệm FB nhắc lại cùng ảnh bà cụ. Không biết bà cụ còn khoẻ không vì cũng 10 năm rồi kể từ khi học xong em không qua phố đó. Không hiểu sao em cứ gặp các cụ già trên đường em luôn liên tưởng đến ông bà và cụ của em ạ. Câu chuyện nhạt hầu các cụ trong lúc đi bảo dưỡng xe ạ