Năm 2020 e với ku e đi thị trường, tận cam ranh, vào nhà bà chị đại lý loằng ngoằng bà ý thầy bà, sau sinh con nên tạm không hâu các ngài, bà ý nói thằng e đi cùng có bà mẹ đi theo, đứng ngoài cửa, mô tả đúng luôn, e thì có bà cô đi theo...rồi khấn gọi hồn cả bố vợ e nói chuyện hỏi han, toàn tiếng nghe ko hiểu gì, sau xong bà cho mỗi đứa tờ giấy bảo bỏ ví, bọn e có ý chút giọt dầu mà k cho, sau a e cứ vào chỗ điện bên trong đặt lễ.
Em thì rất muốn biết cụ nào trong tiền nhân , hay mẹ em , em em , con em có đi theo bên mình không mà không có duyên gặp người cao thủ.
Nhưng em chắc . Hồi những ngưòi thân kể tên kia chưa khuất núi thì có cụ kỵ nào đó cũng đã che chở em mới còn mạng tới hôm nay . Cụ em phải rất khỏe , tầm cỡ võ sĩ chứ không phải bt. Thống kê chưa đầy đủ từ khi 11 12 . 1 lần đc 1 người tóm lôi khỏi hố sâu giữa hồ lúc em đã thoáng nghĩ mình toi rồi. Lúc ấy nhỏ quá không biết cái việc nhớ xem ân nhân đó là ai. Cũng không biết đường bảo ai lớn ra thắp hương đội ơn gia tiên, đội ơn Thánh ( em bị vụ ấy sau ngày cụ ngoại mất mấy hôm..em về quê vì chuyện ấy . Và em bị ở hồ nước trước cửa ngôi đình quê ngoại.)
Lớn lên . 1 vụ bọn nó đánh nhau. Em có tham gia đâu nhưng trong cơn điên 1 thằng ko quen biết đâm 1 nhát bằng cái lưỡi lê quân đội . Em cảm thấy nó đâm bất kể ai gần nhất thì đã muộn . May mắn sao em kịp lỏng người xoay nghiêng lùi bụng . Nó đâm xuyên 2 lần vào ra áo sơ mi mà ko phạm đến thịt. Lưỡi thép tỳ da cạnh bụng trái cách rốn quãng 10cm áp ngang sang sườn trái lạnh mát. Em ghì đc tay quật nó ra mà ai đứng đó cũng tưởng em đã dính . Hú vía.
1 lần thì đi chơi tối với mấy thằng bạn nghịch ngu. Tối đến bọn nó rủ em đi chơi vì nó cưa 1 cô con con gái 1 bác thợ mộc ở ngoại ô . Cả bọn bỏ xe đạp ở nhà 1 đứa gần đó đi bộ đến. Em có dám cưa ai đâu. Rủ thì đi cho vui . Khi ấy 1 đoàn các anh đi xe bò kéo về muộn. Bọn nó láo xược nói mấy câu rất bậy trêu mấy anh kia. Gặp đúng đội mấy ông anh hổ báo , họ rút dao chặt mía nhảy xuống luôn. Cả mấy thằng chạy..nhưng em không chạy. Đơn giản em nghĩ mình không nói gì các ông ấy . Ai dè các ông ấy đuổi chém tuốt. Có 1 anh nhằm em . Em thấy ông xông tới trước mặt thì hiểu là chém mình nên chạy nốt . Ông đuổi còn em chạy zic zac qua các gốc xà cừ to lớn . Không chạy quá nhanh cũng không cắm đầu cắm cổ . Vừa chạy vừa có ý xem phòng ông ném dao . Độ 50 100m thì hết cây . Ông đuổi áp , em chạy vào cái lán quán họ bán nc ban ngày. Biết chắc anh ấy sẽ chém nên em phải lựa thời điểm vô hiệu mới thoát đc . Anh ấy bị em dụ ra tay khi em đã đến bên cái cột to của quán bằng cây bương. Y như rằng thấy em có vẻ chững lại là ông chém luôn. Nhát chém tay phải chéo quãng 15 20⁰ từ trên xuống . Em đã lựa đúng. Anh ấy với đúng cột.dao ngập sâu ko rút đc ra . Em 1 tay vít cột tạo đạp đc anh 1 cái vào bụng dưới hy vọng anh ngã thì em chạy mới thoát. May mắn đúng như vậy. Nói thì lâu chứ khi ấy ý nghĩ nhanh lắm. Em đã chạy đc , nhảy vắt bụng lên 1 bức tườbg cũ rích hôi hám và lôn nhanh sang bên chạy mất. Hôm sau gặp lại mấy đứa nhanh chân em giận quá . Từ đó ko đi với mấy thằng này nữa . Khi 2 chuyện này em mới độ 18 19 .
1 lần . Cũng độ tuổi này em đi vào 1 ngôi chùa nổi tiếng. Nơi đây có thờ phật và có cả khu thờ 1 ngài đô đốc nối tiếng trong ls . Chiến công vang dội tiêu diệt quân Thanh 1879 . Đi cùng đám bạn và đó là đầu xuân. Tuổi trẻ ngu dại và ngông cuồng. Tại đây em đã đùa cợt hỗn láo trước tượng ông ác ( em không dám nhắc lại những lời hỗn láo ấy vì nhâc lại cũng là bất kính ) . Khi về đc vài km em đã lao xe máy vào gầm 1 xe tải zin khơ. Ở tư thế đối đầu trên quốc lộ ở vận tốc khoảng 70k/h .
Em đi xe 1 tay , tay kia nhét túi quần. Lúc đó nhập nhoạng tối. Em ngoảnh gào gì đó với xe sau ko nhìn đường , đâm vào 1 thân cây chuối do ai vứt ra , xe mất lái . Em ngoảnh đc thì đã văng ra . Cố gắng ngã sao cho xa bánh xe tải về bên vệ đường ( góc lái ). Đầu ko mũ bh. . Xe máy quăng vào gầm xe tải . Em nhao qua cạnh bánh gập cổ giấu đầu , tay phải vòng ôm đầu , tay trái xòe đỡ tạo đà tiếp đất. Toàn thân cuộn tròn như hình con Tê Tê cuộn. Chạm đất lăn tức tốc về lề đường. Em đứng dậy hầu như ko xây sát. Xe tải phanh rê bánh vài m. Anh lái là bộ đội mặt trắng nhợt ngồi mãi trên ghế lái . 1 hồi tĩnh lặng anh mở cửa nhảy xuống ngồi thụp. 1 lúc anh bảo : anh lùi xe , mày lôi xe máy ra nhá.......
Bà con đi đường hét ầm lên. Có 2 3 bác gái bảo : về mổ gà cúng cụ nghe chưa. Em về cũng im không kể lại chuyện này với ai..kể cả mẹ em.
Nhiều năm sau nhớ lại chuyện này em cho rẳng Ngài ( ông ác ) đã tha cho em tính mạng. Tổ tiên đã cứu vớt em. Và kỹ thuật cuộn mình thoát hiểm đã phát huy tác dụng . Nhưng cơ bản em đc Ngài tha mạng. Nhớ chuyện này nên khi quãng 37 38 em trở lại ngôi chùa đó cũng là đầu xuân 2 hay 3 năm liên tiếp. Trước ban ông ác em đã khấn nôm xin xám hối, xin ngài tha tội và cảm tạ ngài tha mạng em năm xưa .
Đến năm em khoảng 25 26 . Ngày ấy có 1 hãng bia của Úc vào VN .em ko nhớ đc tên nó nữa. Hình như có biểu tượng con Kanguru. Hãng này có đội nv tiếp thị rất xinh, quần áo xanh đậm và có gam màu vàng đâu đó trên trang phục.
Hôm ấy em ubia ở 1 quán trên Đê La Thành với 2 đứa bạn. Quán cách ngã 4 giao Láng Hạ độ 200m. Đang uống bia HN thì 1 cô tiếp thị bia Úc. Bọn em ko uống vì đã đứng lên về.
2 thằng về trước , em thanh toán xong ra ngoài thì thấy bên kia đường gần mấy cây xà cừ có tiếng hét . Cô tiếp thị đang bị 1 thằng tóm xoáy tóc dìm xuống đánh. Em ra can ngăn lập tức nó bỏ cô ấy quay sang tát . Em lùi đc thì 1 tay nó chỉ mặt chửi . 1 tay nó cầm cái rìu to 2/3 bàn tay ở đâu ra ko biết . Em bảo cô kia chạy đi..thế là cô chạy luôn và rẽ vào 1 ngõ . Em cũng qua loa là tránh nó , nghe chừng nó có mùi rượu. Nhưng nó thấy cô kia chạy thoát nên nổi khùng chém em bẳng cái rìu. Em lùi thoát đc nhát rìu cũng chạy nốt. Cũng vừa chạy vừa để ý nó ném rìu. Y ràng nó ném thật . Em né bừa , Cái rìu quăng cắm cây xà cừ . Em biết rìu nhổ ra rất dễ , nếu để nó vớ đc sẽ nguy hiểm nên chủ động nhổ rìu ném vào chỗ xa bờ bụi ( ngày đó còn các bụi , rác lác đác ) và chạy hẳn.
Còn 1 vụ em bị chém ngang mang tai. Chêm từ sau lưng. Linh cảm và tiếng rút dao đặc trưng đã giúp em phản xạ xoay mình hơn 90⁰. tay trái cũng theo phản xạ tức thì đánh trúng cổ tay ng cầm dao . Lưỡi dao chặt xương nặng cỡ 400gr bay xa qua mặt em vài m . Đập vào 1 tường , phá 1 mảnh vữa và rơi xuống. Ng làm việc này nay có vẻ không còn trẻ khỏe nên em ko nói gì thêm.
Xe cộ em còn có lần bị 1 thằng đèo lao vào gầm xe tải từ phía sau. Nó bất tỉnh , em xước cả chân tay..
Đại loại nhiều lần em đc các cụ ghánh hơn nữa . Nhưng vui miệng em kể qua vài vụ thôi. Có vụ là đạn né người chứ người không né được đạn . ( bọn cướp bắn ) em không thể kể hết vì quá dài .
Nếu mai ko quá bận em sẽ kể về 1 ng. Đó là bác em để thấy đời ng có số. Chuyện em đc nghe từ ông . Dù ông đã mất nhưng em vẫn nhớ . nghĩ lại thấy là ng ta có số.