Em mời rượu cụ mà máy nó ứ cho. Em nợ rượu và kê dép hóng tiếp ạ.hì, vậy em bật máy tính em gõ hầu mợ 1 chuyện ngắn nhàn nhạt. Em hơn chục năm nay lười gõ máy tính lắm, có gì thì đọc cho mấy đưa em nhờ nó gõ thôi.
Em mời rượu cụ mà máy nó ứ cho. Em nợ rượu và kê dép hóng tiếp ạ.hì, vậy em bật máy tính em gõ hầu mợ 1 chuyện ngắn nhàn nhạt. Em hơn chục năm nay lười gõ máy tính lắm, có gì thì đọc cho mấy đưa em nhờ nó gõ thôi.
Mợ nhà cụ cứ bê ra bê vào vậy mà không sợ nó mổ ạ?Con này nó hôi lắm vì toàn tha xác chết về chén mà, e hãi nhất nó để lại xương thì toi. Nó quáng gà thật vì vợ e nó cứ ôm ra thấy nó k nhúc nhích lại ôm vào
Dạ dày nó bổ thật đấy cụ ạ, Bố vợ e trước làm khu mỏ bảo ăn nhiều lắm từ thời xưa cơ thấy cụ kể vậy mà giờ về khu mỏ cũng k thấy bóng dáng con nào.
Tôm không cà khịa thì em doạ thịt làm gì.Không cà khịa cũng có đứa dọa thịt e cơ mà![]()
Cụ thấy đã không can thì thôi, lại còn vào ăn nữa thì chịu thậtE là người mê tín nhưng những chuyện thế này e chả sợ, quan điểm của e là mình k làm gì nó thì nó cũng k làm gì mình
E thì chịu nhìn chai rượu đã kinh rồi
Có lần e về chơi ông chú nhặt được con mèo của nhà bị đánh bả chết cứng queo từ bao giờ vác sang cho. Thế là ông già vợ e vs ông chú hì hục làm rồi nấu giả cầy tối 3 chú cháu bố con cưa đến 10h hết hơn 2 lít rượu. Đêm đó e tưởng toi vì cả đêm k thở đc k biết vì rượu hay vì bả, nhưng về quê phải theo phong tục, nên e cứ chén thôi![]()
Hì, hoá ra cụ cũng bị ak. Em hồi bé bị mấy lần khi về quê chơi dịp nghỉ hè theo bọn trẻ con đi tắm ao, sông. Lúc ý sợ lắm, n chỉ nghĩ con gì nó kéo thôi. Nhưng hôm trước sợ hôm sau vẫn đi tắm như thường.Cảm giác bị trêu trên cạn thì em chưa bị nhưng dưới nước thì bị rồi, ngày bé bọn em hay bơi suối, có khúc cua nó có cái xoáy đã từng có nhiều người chết đuối tại đó và trôi về đó, bọn em ít dám tắm và gọi chỗ đó là Vực, đại khái bọn mới tập bơi chỉ dám le ve khu dưới, bọn dày dạn rồi may ra mới dám bơi trên Vực nhưng cũng chỉ ban ngày. Đêm hôm ấy mấy thằng rủ nhau đi ăn trộm sắn ngoài bãi gần Vực đó, xong hứng chí lên lại oai nên rủ nhau ra tắm, và thể hiện đẳng cấp phải là tắm Vực, em bơi lặn từ 5 tuổi và dưới nước như trên cạn nên ngông lắm, nhảy từ trên cao nhảy cắm luôn ko cần biết dưới có gì, lúc đang đà lao xuống thì ko sao, lúc bắt đầu ngóc lên thì thấy bỏ mẹ, thằng nào nhảy sau mình túm chân mình chơi đểu thế này, khua khoắng đạp các kiểu ko dứt ra được, sau bằng cố gắng cuối cùng dãy mạnh 1 cái thì tuột đc ra, ngoi lên hít đc 1 hơi cái là chửi và nhìn lên bờ thì cả 4 thằng đi cùng đều đứng trên bờ, em ghê quá sải mấy cái bám đc vào búi cỏ là nhảy lên bờ, chắc mặt e cắt ko ra hột máu nên cả mấy thằng kia cũng tắt điện luôn và ko thằng nào dám xuống nữa quay về. Kể từ đó đến nay e ko bơi đêm nữa, kể cả bơi bể trong Resort cũng ko quên đc cảm giác đó cccm ạ
Hì, tiếc quá, gần 20 năm rồi chứ k nếu cụ muốn gặp e giới thiệu cho cái ông Q nát bảo vệ chỗ em làm đầu tiên. Có lần uống rượu cao hứng lão bảo em " tuổi mày có căn, nếu muốn gặp người âm hôm nào tao dẫn vào hang " củi" cho mày gặp. Em hỏi " ý anh là gặp ma ak?" Lão bảo " không, người âm chứ ma mãnh *** gì" em nghĩ lão say nói linh tinh, n sau e thấy tin tin.Có chuyện gì nặng đô tí cụ kể nốt nhá. E thì thuộc dạng tín nhưng ko tin. E chưa gặp ma bao giờ.
Choang dọa thịt e trước e mới chống lại đấy chứTôm không cà khịa thì em doạ thịt làm gì.

Chuẩn đấy cụ, các thầy hay nói là " che mắt" lạ nhỉ, khó tin nhưng mà có thật. Có cụ mợ nào giải thích hộ em được không?Nhân tiện cụ kể chuyện mộ, cách đây tầm 10 năm, hồi đó bố em có chút trục trặc với gia đình và dòng họ. Các cụ nhà em báo mộng cho em biết để đi ra mộ thắp hương vì em là cháu trưởng của một nhành trong họ. Dòng họ nhà em có quy định đi thăm mộ vào dịp đầu năm và đi dọn cỏ các ngôi mộ trong dòng tộc vào dịp cuối năm nên em biết rất rõ các ngôi mộ của các cụ nhà em ở đâu. Dịp đó vào tầm tháng 10 âm lịch, em về quê và đi mua hương hoa, tiền vàng định bụng ra mộ các cụ nhà em. Bố em lúc đó bảo đi cùng em, em thì định ra một mình.
Có điều lạ là hai bố con đi ra tìm mộ cụ em, ông nội em, các ông bà trong nhành nhà em thì tuyệt nhiên không tìm thấy, một phần vì cỏ dại nhưng loanh quanh tại khu mộ đến cả nửa tiếng cũng không tài nào tìm ra được mộ của các cụ nhà mình. Hai bố con đành phải đi lên ngôi mộ tổ của dòng họ thắp hương và đi về. Sau đó đến dịp đi dọn mộ vào cuối năm đó, em ra đúng chỗ vài tháng trước thì đúng là các ngôi mộ của các cụ, ông nhà mình ở đó. Lúc đó, em có suy nghĩ trong đầu là các cụ nhà em đang giận bố em nên không muốn gặp.
Ca này em đã từng dính và chịu không giải thích được. Giữa ban ngày chứ có phải đêm tối gì đâu.Chuẩn đấy cụ, các thầy hay nói là " che mắt" lạ nhỉ, khó tin nhưng mà có thật. Có cụ mợ nào giải thích hộ em được không?
Mợ mời cụ chủ thớt vào giải thích giúp xem sao. Em thấy cụ ý có kiến thức về mấy lĩnh vực này đấy.Ca này em đã từng dính và chịu không giải thích được. Giữa ban ngày chứ có phải đêm tối gì đâu.
Bớ Rếch eiMợ mời cụ chủ thớt vào giải thích giúp xem sao. Em thấy cụ ý có kiến thức về mấy lĩnh vực này đấy.
Hiii. " bớ làng nước ơi" " bớ cụ comdon ngoại cỡ ơi.
vâng, ăn xong lại đi nghỉ nữa thì chắc có " Bớ" cả HN này cụ ý cũng chả quan tâm.
Hôm nọ đi lấy sách đấy hửCa này em đã từng dính và chịu không giải thích được. Giữa ban ngày chứ có phải đêm tối gì đâu.
Hì ^^ Thung Nai mợ lên chơi thì ko có gì chuẩn rồiLởm quá cụ nhỉ, em cũng thề không bao giờ quay lại Thung nai nữa.
Em thấy ăn mỗi bữa trưa, đi thì xa mà chỗ chơi chả có dì.
tối đến âm u rợn người luôn ạ. E đi câu mà có lần dừng ở bến tàu mà ngại ngại đủ thứ lại quay về ^^ thanh niên tộc ờ đây làm nghề ...cướp hay sao ý ạ 
Vâng. Ngớ ngẩn nhất là đi lòng vòng đến tận Bờ Hồ mà vẫn không tìm thấy đường vềHôm nọ đi lấy sách đấy hử

Sợ thật, thế nào mà ngớ ngẩn thế. Em thấy mợ kể cũng lạ mợ ạ.Vâng. Ngớ ngẩn nhất là đi lòng vòng đến tận Bờ Hồ mà vẫn không tìm thấy đường về![]()
Chắc lúc ấy Trang thả hồn theo bóng quân tử nào chứ ma cỏ gì...Vâng. Ngớ ngẩn nhất là đi lòng vòng đến tận Bờ Hồ mà vẫn không tìm thấy đường về![]()
Sợ thật, thế nào mà ngớ ngẩn thế. Em thấy mợ kể cũng lạ mợ ạ.
Cho đến giờ phút này thì em vẫn không hiểu ạChắc lúc ấy Trang thả hồn theo bóng quân tử nào chứ ma cỏ gì...
