- Biển số
- OF-615905
- Ngày cấp bằng
- 14/2/19
- Số km
- 2,681
- Động cơ
- 628,625 Mã lực
Toàn chuyện phịa, éo tin.


Hiu hiu, để tớ mòẢnh thread này hình như có mà ạ. Giời ơi, vì chuyện của cụ mà em chót tưởng tượng, giờ em không dám ngủ.


Cụ chờ em ngủ đã![]()
Em đóng bỉm rồi, cụ kể đi![]()
Chả là hồi bé tính em hay thích đi lang thang vào tầm giờ ngủ trưa vắng, hôm đó thế nào em đi vào sân vườn nhà hàng xóm (nhà tập thể ngày xưa, có sân và giũa các nhà ngăn cách nhau bằng bức tường các nhà tự xây). Em nhớ lúc đó em đứng cạnh bờ tường, buồn mồm nhổ một bãi nước bọt lên viên gạch trên đỉnh tưởng, thế rồi tự dưng em có cảm giác là lạ là bãi nước bọt kia hình như đã đông cứng thì phải. Em thử chọc vào nó thì đúng là đã đông cứng thật, rồi em lấy mẩu gạch khác đem ghè vào thì nó nát vụn ra như kiểu mình nghiền tinh bột, hay là nghiền viên đường vậy đó. Mà quá trình đông cứng diễn ra hầu như tức thời khi em nhổ vào viên gạch đó. Sau đó em thử nhổ vào chỗ khác một vài lần nữa, thì không bị đông cứng như vậy được nữaE chờ cụ kể rồi mí đi ngủ
cụ giống e thế e cũng bị tương tự luôn cụ.Vụ thứ 2 tôi gặp vong, xin kể hầu CC
Tôi là dân làm công trình xây dựng nhà cửa; nên hay tham gia các lễ động thổ trước khi vào thi công.
Một lần chúng tôi làm căn nhà, nên có chuẩn bị lễ từ chiều hôm trước; để sáng hôm sau cúng sớm.
Buổi chiều đó chuẩn bị lễ xong hết thì anh em cũng làm mâm uống rượu trước - chúng tôi hay gọi là - Nháp -.
Ngà ngà vào thì đi ngủ; chắc chỉ quãng 10h tối, tôi nhớ đang nằm sấp trên giường êm đệm ấm, thì thấy tiếng đập vào đệm thình thình, lúc ấy vẫn nhắm mắt, thì tôi nghĩ là ông nào rủ đi hát hò hay sao; nên tôi nói để yên cho tôi ngủ, không đi đâu.
rồi tiếng đập lại mạnh hơn, gấp hơn; nẩy cả mặt tôi lên khỏi đệm. Tôi hé mắt thì thấy ông gầy gò; mặc bộ quần áo người Mèo, tóc ướt, xõa rũ rượi...khuôn mặt ghé sát vào mặt tôi; nhưng ko có mắt mũi miệng gì cả, chỉ là một khuôn mặt trắng lốp.
Ông ấy bảo tôi, sao bảo cúng lễ mà không cúng đi! Tôi lúc đó thì ở trạng thái gì đó rất khó tả; nhưng tôi nhớ là có trả lời kiểu vùng vằng như là người đang ngủ bị đánh thức... Tôi bảo: Đã bảo là sáng mai mới cúng cơ mà... Xong ông ấy lại nói gì đó; như là kiểu bắt tội vì đổ nước vào ướt hết quần áo đầu tóc ông ấy... Tôi thì vẫn nhắc lại cái câu là: Đã bảo các việc để sáng mai...
Xong thì ông già biến mất. Tôi lúc ấy mới sực tỉnh hẳn, rồi cảm giác sợ lan dần ra cơ thể; gai hết người; tôi ôm chăn; bật tivi và thức luôn đến sáng.
Sáng hôm sau thay quần áo rồi xuống công trường sớm để làm lễ; thì phát hiện ra anh em thợ thuyền họ pha trà uống đổ hết nước trà và bã trà vào một góc cái khu đất khoanh vùng định động thổ. Nước lênh láng; tôi nhìn thấy có tảng đá; có hình thù như người ngồi ấy, và có con bướm nâu to đùng đậu ở tảng đá ấy.
Nhớ đến chuyện đêm hôm trước; tôi mới bảo anh em dọn sạch chỗ bã trà và hất cát sạch vào chỗ đó cho khô nước; sau đó mang một lọ hoa và nén hương đến thắp chỗ tảng đá trước khi làm lễ chính.
Cũng may là công trình đó làm xong rất an lành. Trong khi các nhà khác bên cạnh thì liên tục sạt lở đất với xảy ra mất an toàn lao động, thậm chí có công nhân mất. Tôi đã nghĩ là tôi gặp may và thành tâm trong công việc. Nhất là công việc liên quan đến đào đất. Cụ nào làm lĩnh vực này cũng rất dễ có cơ hội gặp các tình huống ma mãnh, hay vong...
Hiện khu nhà chúng tôi làm xong; vẫn có một phòng Vip mà ở đó có vong; ai mà "yếu vía" thì hay gặp họ trêu nếu ngủ tối tại phòng đó. Trêu đến tận tình huống là kéo quần áo; lôi chân từ trên giường xuống...
Ghê thậtEm post lại clip vong nhập, khổ thân cụ Gangnam, xem thôi cũng bị ám, đúng là nhiều chuyện không giải thích được...
. Chắc chồng sắp thăng, tội nghiệp 
Không ai kể thì Trang kể đi emCuối tuần em đào thread