"Uh, muộn mẹ nó rồi, có muốn vào sâu cũng *** dám, đi nhanh mày" lão Q đi truớc, em líu díu theo sau " mịa, không cái dại nào giống cái dại nào, từ sau thì cạch, dơi với chả chuột, mà lại đi với thằng Q điên này nữa" em rủa thầm trong lòng. Thật ra hang rất dễ đi, rộng, bằng phẳng và k trơn như mấy chỗ trong hang Cắc Cớ. Trong hang tối om và lạnh, mùi ẩm ướt, hôi làm e thấy ngột ngạt, định nói chuyện với lão Q nhưng ức chế căng thẳng chả biết nói gì. Đi một đoạn thì đến cái ngã 3,4 gì đó ( vì tối và chỉ có cái đèn pin như kiểu thợ lò lão Q đội trên đầu) nên e cũng k định hình " sắp đến chưa anh?" Tôi buột miệng hỏi, lão Q quay lại, vì bị chói ánh đèn pin trên đầu lão lên em nghiêng mặt tránh, ôi, em vừa nhìn thoáng thấy bóng mấy người trong hang??? Hay em bị ảo giác? " sắp rồi, khi nào tới mày sẽ biết" tự nhiên e cay lão này quá, trả lời như đáng đố mình. Em tính hỏi lão có nhìn thấy gì không, nhưng nghĩ lúc lão dặn nên em lại thôi, tức, sợ và ức chế là tâm trạng của em lúc đó, vừa bám lưng áo lão vừa căng hết tất cả các giác quan lên nghe ngóng, mắt láo liên hai bên, nhưng tối có thấy gì đâu. Nhưng e có cảm giác có người luẩn quất quanh mình, trong hang lạnh mà e vã mồ hôi, lông tay dựng tua tủa, tóc cũng có cảm giác dựng " mày sợ ak?" Đột nhiên lão Q hỏi " không, sợ gì anh, em thấy lạnh và khó chịu tý thôi" " uh, sắp đến rồi" qua khúc ngoặt trong hang, lòng hang tự nhiên đang thấp tè lại cao vọt lên đến hơn chục mét. Lão Q ngước lên, ui, dơi nó bu đầy trên nóc hang, hai bên cũng có, mùi khai ngái sộc vào mũi làm em tức thở. Lão nhẹ nhàng lấy vợt vợt rơi đậu từng đám 2-4 con một chỗ rồi cho vào cái túi đeo bên hông. Em chả có tâm trạng nào để ý việc bắt rơi, thỉnh thoảng có vài con kêu chít chít rồi bay loạn xạ, em chỉ sợ đám rơi kia nó choàng tỉnh rồi cả nghìn con kia nó bay nó đâm vào mặt mình thì toi. Cái cảm giác khó chịu vì mùi hôi của dơi và phân dơi cũng k làm em hết cái cảm giác gai gai trong người, mình cứ có cảm giác ngoài em và lão Q ra trong hang có người nữa, mấy lần quay ngoắt lại phía sau xem có gì không nhưng tối quá chả nhìn rõ, mà cũng chả dám nhìn rõ nếu có ( hii). Chả rõ lão Q bắt được bao nhiêu và trong thời gian bao lâu, e chỉ cảm giác rất lâu. Lão tiến thì em tiến, lùi thì em lùi. " thôi đủ rồi, về thôi mày, đủ chén rồi" em nghe lão nói mà mừng quá, mịa, về rồi thì dơi của ông hết, tôi dí vào. Em lại bước thấp bước cao theo lão mò ra. Em muốn nói chuyện với lão Q mà sao thấy khó nói quá, chả nghĩ ra câu gì. Đi trở ra một lúc mà chưa thấy cái ngã ba đâu, tôi cố gắng hỏi lão " sao lâu thế anh" " lâu cái gì?" " thì đi ra lâu thế, mãi k thấy cái ngã 3 lúc nãy đâu" " uh, hay tao với mày đi lạc sang đường khác" đệch cm nhà ông, ông dẫn tôi đi giờ ông lại nói vậy. " anh vào mấy lần rồi mà k nhớ đường ak?" " tao vào có người dẫn ra, nay tao đi với mày lần đầu" moá, k hiểu lão nói thật hay lão doạ em " anh cứ đùa, ai dẫn anh ra" " ô thế lúc nãy mày k để ý thấy gì ak?" " thấy gì anh? Ý anh là lúc ở ngã 3 á?" " uh, lúc ở ngã 3 ý, mày k thấy ak?" Xin lỗi cccm chứ lúc ý em chửi " dkm anh, vừa phải thôi, anh như cái L ý" em vừa chửi xong thì cái đèn pin trên đầu lão Q tắt ngấm, hang tối om.