Cuối năm bận mờ mắt ra.
Nay em rảnh một tí ra hóng hớt với làng, không biết hôm nay cụ Duchathoithoi có gõ chuyện không thế?
Còn em tiếp vụ nhà nghỉ tuần trước, đang cong môi hớt chuyện với các cụ trên thớt thì khoảng 23h15p điện tắt. Vì đã được báo trước là điện sẽ mất đến 4h chiều hôm sau nên em k dám bật máy hóng tiếp. Về nhà lại bận quá k kịp kể, đêm hôm đó đúng là mất ngủ. Đầu tiên là vì phòng bên cạnh kê ghế quá ồn, sau đó là tiếng dép dọc hàng lang, rồi cái ban công cứ vụt sáng vụt tối. Đã nhát thì chớ

. Tóm cái váy là mất toi một đêm, mắt thâm quầng.
Hôm đầu tuần lại còn thêm 1 chuyện củ chuối nữa.
Vì mất ngủ nên t2 đi làm em vô cùng mệt, trưa nằm ngủ li bì không biết giời giăng gì, dậy thì quá giờ làm rồi nên cuống cuồng chuẩn bị đồ đi họp. Con bé cùng phòng cứ ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện, em k nghe vào tai mấy. Đột nhiên nó bảo:
- sếp T buồn cười nhỉ? Cứ đi lại trước phòng mà không dám vào, chắc tưởng chị vẫn ngủ.
- thế à. Gọi sếp vào lấy cặp còn đi họp.
- em thấy anh ấy đi lại trước cửa mấy vòng rồi ý.
Rồi nó chạy ra mở cửa, và kêu toáng lên.
- ơ chị ơi không có ai.
- thì sao.
- thì rõ là em thấy có chân người đi lại mãi qua khe cửa phòng mình mà, đi mấy lần cơ mà giờ không thấy ai.
- chắc họ rẽ vào đâu đấy.
- em mở cửa không đến 10s thì đi đâu được, hành lang 2 phía đều vắng tanh mà.
.....
Chiều đó nó nhất định bám em đi họp, dù chả liên quan. Giữa tuần thì xin đi chi nhánh làm tạm bảo nửa tháng mới về. Đấy là em còn chưa kể cho nó nghe cách đây 2 tuần, đang ngủ trưa mà tầng trên cứ kê bàn ghế rầm rĩ làm em điên qua phi lên định mắng thì thấy cả dãy tầng trên khóa cửa lạnh te, chả có ai. Sợ đến nỗi em xanh mặt chạy về rủ cả bọn đang ngủ đi cf, không dám ngủ tiếp.
Em mà kể cho nó vụ đó chắc con bé lặn không sủi tăm