Đội ý toàn siêu xe bỏ thế nào đc. Lái ngựa màCụ tả ng bị bệnh thần kinh đấy à?
Trong này e mới chỉ kịp ấn tượng mợ gì mà nói từ biệt xong lại quay lại ấy, Châu Tứ TN thì phải
Đội ý toàn siêu xe bỏ thế nào đc. Lái ngựa màCụ tả ng bị bệnh thần kinh đấy à?
Trong này e mới chỉ kịp ấn tượng mợ gì mà nói từ biệt xong lại quay lại ấy, Châu Tứ TN thì phải
Cái này khoa học là bệnh teo não người già - Alzheimer. Các noron thần kinh không kết nối được với nhau dẫn đến những vùng ký ức bị gián đoạn và mất dần luôn khả năng điều khiển ngôn ngữ và hành vi. Mẹ em cũng bị khi mới hơn 60 không biết có phải do di truyền (bà ngoại em gần 80 mới bị) + mấy lần phẫu thuật và dùng giảm đau quá nhiều không.Chuyện về ảo giác thì em nhiều lắm, bà nội em năm 97 tuổi ngã gãy xương cổ đùi bên phải, đến năm 99 tuổi lại gãy nốt xương cổ đùi bên trái nên chỉ ngồi trong giường chứ ko vận động ra ngoài được, và ngủ thì không sao cứ thức là lại nói chuyện dông dài ( quê em gọi vậy ). Nói đủ thứ chuyện như kiểu có ông bà nào ngồi nghe và cụ nghe được vậy dù cụ điếc đặc từ 1932, thi thoảng lại cười rũ rượu như bị cù. Cụ nhìn thấy đủ thứ ở quê chắc lôi trong tiềm thức ra, hỏi mọi người và chỉ bảo làm nhiều thứ kiểu: Thằng cu mày đuổi mấy con vịt ở sân đi ( bảo em ), Mẹ thẽm sao lại cột con bò ở chỗ đấy làm sao nó lấy được rơm để ăn ( Bảo Mẹ em ). Kiểu như thế 2 năm thì cụ đi, nghĩa là 2 năm cuối đời cụ sống ảo tung chảo luôn cccm ạ
Mấy tiếng chưa duỗi đâu cụ. Quê em mấy ca chết ngồi dưới sông rồi. Mấy tiếng sau vớt lên vẫn nguyên tư thế ngồi.Lại chuyện ngày bé.
Trước khi lên HN thì em ở dưới Quảng Ninh,dưới em thì hồ đập nhiều lắm,tại địa hình nó vậy,ít sông to nên ngta phải trữ nước.
Có cái hồ gần nhà nguyên là một mỏ lộ vỉa,ae múc hết than thì thôi để cho nước ngập,cứ gọi là xanh ngắt. Dưới đáy thì vô số hầm hố các kiểu.
Hè đến đông như hội,thanh niên thì có trò thi lặn, thằng nào lặn đc sâu nhất,cầm đc nắm đất dưới đáy lên là kinh, hồ có chỗ sâu phải ôm hòn đá to nhảy xuống nó mới chìm tới đáy đc.
Chiều hôm ấy đông lắm,phải mấy chục mạng chia đội thi các nội dung ếch bướm nhảy cầu đủ kiểu,tới phiên anh kia,sau vài đường khởi động lộn 2 vòng trên không tiếp nước hoàn hảo,ae trên bờ hoan hô dậy dậy đất,sau pha này lên mấy chân kính chả đùa.
Nhưng ảnh làm một hơi từ 2h chiều đến 6h mới lên, lúc thợ lặn khiêng anh lên thì a nằm kiểu 2 khủyu tay sát ngực,2 đầu gối co lên sát ngực cũng.
Các cụ bảo mấy tiếng thế thì có duỗi được ra ngay không ạ?
Em chờ tập đoàn đậuEm xin lỗi ngoi lên phát để rót diệu cho các cụ![]()
Cách đây khoảng hơn chục năm, em và vài người trong gia đình đang đêm phải mò vào chỗ gần nhà máy sơn Hà Nội để xác minh xem có phải người nhà mình có phải bị chết đuối không. Đến vệ đường đã thấy mùi lợm hết cả cổ rồi nhưng vẫn phải chui vào 1 cái lán trong đó có cái xác. Do quá trình ngâm nước cũng khá lâu (em đoán độ 2 ngày) nên một phần cơ thể bắt đầu nứt nẻ ra trong khi để khẳng định chắc chắn có phải người thân của mình không nên phải loay hoay tầm gần 10 phút để kiểm tra răng, các vết sẹo, quần áo thì mới chui ra khỏi cái lán đó. Mất tầm gần 2 năm em mới hết bị ám ảnh bởi cái mùi đó nó thật sự khó tả, chắc 1 phần bị ảnh hưởng của hình ảnh của cái xác đóTrôi sông thì em chưa gặp, nhưng chết đuối ở hồ thì em gặp nhiều. Mùi thối và tanh.
Mợ kể nghe như phim kinh dị, sợ quáXác nữ thường trôi trong tư thế ngửa, nam thì tư thế úp, chắc liên quan đến cấu tạo các bộ phận trong khoang bụng cụ nhỉ. Thường dân sông nước rất tránh việc vớt xác chết trôi vì theo họ đấy là cướp mồi của Hà Bá, cướp xong không cẩn thận lấy thân mình ra mà trả.
Anh cụ sau vụ đấy không sợ thì đúng là thần kinh thép. Tưởng tưởng cái xác chết trôi cả tuần nó trương phìng trắng ởn ra rồi, anh cụ nhảy uỳnh cái suýt đứt đôi. Bụng rách toạch ra, lục phủ ngũ tạng theo đấy mà phòi ra máu đen loang với nước sông. Ruột không tuột ra hết được nên nó sẽ lèo phèo dập dềnh theo sóng, cá tôm cứ gọi là được bữa no.
Kiểu mùi chuột chết hả cụ?Cách đây khoảng hơn chục năm, em và vài người trong gia đình đang đêm phải mò vào chỗ gần nhà máy sơn Hà Nội để xác minh xem có phải người nhà mình có phải bị chết đuối không. Đến vệ đường đã thấy mùi lợm hết cả cổ rồi nhưng vẫn phải chui vào 1 cái lán trong đó có cái xác. Do quá trình ngâm nước cũng khá lâu (em đoán độ 2 ngày) nên một phần cơ thể bắt đầu nứt nẻ ra trong khi để khẳng định chắc chắn có phải người thân của mình không nên phải loay hoay tầm gần 10 phút để kiểm tra răng, các vết sẹo, quần áo thì mới chui ra khỏi cái lán đó. Mất tầm gần 2 năm em mới hết bị ám ảnh bởi cái mùi đó nó thật sự khó tả, chắc 1 phần bị ảnh hưởng của hình ảnh của cái xác đó
Không đến mức đó đâu cụKiểu mùi chuột chết hả cụ?
Nồng độ nó hơn mùi chuột chết nhiều nhưng kèm theo là rất tanhKiểu mùi chuột chết hả cụ?
Nó oi oi khắm khắm ối chà chịu không biết tả kiểu gìNồng độ nó hơn mùi chuột chết nhiều nhưng kèm theo là rất tanh
Ở dưới nước lạnh nên các cơ bị co lại. Sau khi đưa xác lên bờ, nếu giữa trưa thì nhanh tầm chiều tối thì chậm, nếu đốt đống lửa bên cạnh sẽ kích thích vi khuẩn phân hủy xác chết thì thích tư thế nào cũng được ạMấy tiếng chưa duỗi đâu cụ. Quê em mấy ca chết ngồi dưới sông rồi. Mấy tiếng sau vớt lên vẫn nguyên tư thế ngồi.
Khú khú cái chiếu lúc a chết đuối nằm thì mấy hôm sau có đôi ra đấy sẵn chiếu ngồi tâm hự luônỞ dưới nước lạnh nên các cơ bị co lại. Sau khi đưa xác lên bờ, nếu giữa trưa thì nhanh tầm chiều tối thì chậm, nếu đốt đống lửa bên cạnh sẽ kích thích vi khuẩn phân hủy xác chết thì thích tư thế nào cũng được ạ![]()
Cứ như tạo hình ấy ạ.....thì thích tư thế nào cũng được ạ![]()
Em đc xe bố xe con nhà Đậu rồi, chờ tiếp xe bố xe con nhà hauyenhdEm chờ tập đoàn đậu![]()
Xe e 4h chiều mới khởi hành cơ, chiều ship quan a nháEm đc xe bố xe con nhà Đậu rồi, chờ tiếp xe bố xe con nhà hauyenhd
Đang đòi ăn đấyXe e 4h chiều mới khởi hành cơ, chiều ship quan a nhá![]()
còn trẻ thì chỉ sợ hôm nay mai quên luôn cụ oi.Xác nữ thường trôi trong tư thế ngửa, nam thì tư thế úp, chắc liên quan đến cấu tạo các bộ phận trong khoang bụng cụ nhỉ. Thường dân sông nước rất tránh việc vớt xác chết trôi vì theo họ đấy là cướp mồi của Hà Bá, cướp xong không cẩn thận lấy thân mình ra mà trả.
Anh cụ sau vụ đấy không sợ thì đúng là thần kinh thép. Tưởng tưởng cái xác chết trôi cả tuần nó trương phìng trắng ởn ra rồi, anh cụ nhảy uỳnh cái suýt đứt đôi. Bụng rách toạch ra, lục phủ ngũ tạng theo đấy mà phòi ra máu đen loang với nước sông. Ruột không tuột ra hết được nên nó sẽ lèo phèo dập dềnh theo sóng, cá tôm cứ gọi là được bữa no.
Chiều hôm trc thế đến sáng hôm sau vẫn diệu bốc mả như thường hehecòn trẻ thì chỉ sợ hôm nay mai quên luôn cụ oi.