Người khác bị bóng đè thế nào thì em không biết, nhwg em toàn tự mình gây ra bóng đè.
Bóng đè lần thứ nhất: Hồi ấy em chưa vợ. Đêm nằm mơ đi chơi, trời thanh gió mát, hoa hoét muôn mầu, thế quái nào khi chuẩn bị sang đường thì có người nắm tay bảo cho tao sang với. Xung quanh bỗng chốc tối đen, em quay lại thì chẳng thấy mặt người đâu, mà nhìn xuống thì ngón tay của nó to như quả chuối tây, mềm mềm. Hơi hãi. Hơi hãi thôi, bảo ma rồi. Bình tĩnh bảo nó buông tay ra, nó không buông, em cáu tiết chửi bới rồi dùng mấy đòn uke để quật nó. Nhwng không quật được, bóc cầm nã cũng không được, thế là hoảng... lúc ấy sợ thật sự. Và tỉnh ngủ, ú ớ gọi mẹ. Lúc đấy hoảng, chứ không còn là sợ nữa. Ú ớ gọi mấy câu, thì tỉnh lại, và nhận ra mình đnag nằm đúng tư thế trong quan tài. Kinh nghiệm rút ra là khi ngủ, không đan hai tay với nhau và đặt trên ngực.
Lần thứ hai: Em lấy vợ rồi. Có thằng lớn bây giờ rồi. Đêm ấy ngủ thì mơ mình tập võ với mấy thằng em học Judo. Tập rất ức chế vì toàn bị nó quật xuống thảm. Ức khủng khiếp vì bọn này thường là toàn thua em. Thế rồi đến lần nó đè dí xuống thảm, khóa cứng không cho mình lên, bảo thả không thả, mà sức đè ngày một siết.. Cánh tay tê đi. Người ngợm không cựa được. Bảo... ơ ... dm thằng này bố mày điên rồi đấy. Nó vẫn im mà lực khóa thì mạnh. Điên. Cố sức, bóc được tay phải ra rồi trong trạng thái rất mệt vẫn gắng sức làm một chỏ vào mặt nó. Một tiếng kêu Ối đầy nữ tính vang lên và người em nhẹ bỗng. Kinh nghiệm rút ra là, không được để vợ ôm theo thế judo.
Đấy, em chỉ bị bóng đè hai lần thế thôi. Ít nên nhớ lâu.