Ảnh này hình như e chụp đêm mùng 1 tết.
Tình trạng chung cả các cụ ạ. Nói chung là buồn. Cụ còn được trông người bệnh có thể khỏi, e trông ô già khoa ung bướu. Nói thẳng là điều trị giảm nhẹ và kéo dài. 3h sáng, tiếng máy điện tim réo liên hồi, tiếng người thất thanh, rồi tiếng bước chân vội vã của ng nhà, của y bác sĩ trực đêm, rồi cáng đẩy đi, rồi tiếng người thân gào khóc... lúc này thì người nhà, người bệnh cùng phòng ngao ngán, chán nản, nghĩ đến viễn cảnh của mình.
Mới hiểu tại sao một số nước phương tây họ cho hợp pháp cái chết nhân đạo.
E được ở trong viện đủ lâu nên cũng cảm thấy bs - y tá, đa số họ làm việc cũng đầy lương tâm và trách nhiệm, chẳng qua do cơ chế mà họ ko đc phép làm khác.
Ví dụ như cái gói dinh dưỡng truyền tĩnh mạch này
Em đoán là ở khoa họ cũng muốn bán cho mình đúng giá thị trường, nhưng nguyên tắc tập thể họ ko đc phá giá. E phải mua với giá đắt gấp 3.