Ai đổ nước vầy như trâu đầm đâu mợ, đổ nước thì mới hết nóng nền, chứ lau thì đến mùa quýt mới hết nóng, dội tí nó lại khô ấy mà, bao giờ nền không khô nổi thì lúc đó ngủ là mát nhất.
Ít ra ngủ ngoài hiên còn có chút hương đồng gió nội, thoáng hơn nên sẽ mát hơn trong nhà.
Nhiều bác chưa biết đó thôi, khả năng chịu nóng ẩm nó nằm trong gene của dân miền Bắc.
Bà con miền Nam chỉ uống trà đá chứ Bắc uống cả nóng cả đá. Cả nước ăn bánh đúc nguội, riêng miền Bắc có bánh đúc nóng. Là anh em hiểu rồi.
Nhìn nắng hè chói chang, một bà má Nam bộ sẽ bảo, Chời chời, nắng này chít hớt cây.
Còn một bà mẹ Bắc bộ sẽ hí hửng, Được nắng quá, đem hết chăn màn ra phơi cho thơm.
Dân Trung bộ có hải sản phơi một nắng rất ngon phải không? Hà Nội chúng tôi có vỉa hè bốn nắng đây này. Cứ phải hết một nhiệm kỳ chủ tịch, đủ 4 nắng mới đảo lên thu hoạch một lần.
Vào Sài Gòn, cứ nghe Nắng lém với Nắng wá là chị em trốn tịt trong nhà. Chứ ở ngoài này, chỉ cần hô Nắng Cực, là chị em thò hết cổ ra ngoài, mặt mũi hí ha hí hửng. Không tin mấy anh miền Nam ra đây cứ thử đứng dưới sân chung cư hô lớn, Nắng Cực quá chời ơiiiii, mà xem
Môn thể thao yêu thích của dân Bắc, là oánh xóc đĩa với thời tiết. Chẵn phải lẻ trái, cứ ngược máu là ăn. Ví dụ cứ rửa xe sạch sẽ, thì trời sẽ mưa. Cứ mua mỳ tích trữ, thì bão sẽ *** vào nữa. Cứ đến ngày đi du lịch thì đèn sẽ đỏ (hoặc cứ đến giờ đi chơi thì lạnh bụng mót ẻ). Cho nên càng nóng, chúng tôi càng phải reo lên Mát quá mát quá, hôm nay mát quá.
Vợ già nhà hướng Tây - đó là tối thượng tu tập của dân Bắc chúng tôi, đều giúp chúng tôi Chín chắn.
Dù miền Nam nắng quanh năm, dù miền Trung mới là nơi có nhiệt độ cao nhất cả nước, thì xin hãy nhớ, trong môn nóng ẩm và chịu đựng nóng ẩm, thì miền Bắc chúng tôi là vô địch.
Bạn ơi hãy nướng, quê hương chúng tôi...
