Chị em mình có vẻ vẫn chưa chung kết nhỉ,

.
Chị giống em cách đây 10 năm. Cú quá vì nhiều việc, ngồi ấm ức khóc một mình. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, thì ôi thôi, sếp Nhật đang ngó em trân trân.
Xổ ra một trang giang đại hải, nào "Tôi quá mệt, tôi chán, tôi nọ tôi chai", rồi tức tốc đệ đơn xin nghỉ. Hòng thoát khỏi đống việc ùn đọng từ bao đời.
Duyên nợ, cuối cùng em vẫn phải giải quyết hết sạch sành sanh.
Ngày rời nơi làm việc cũ, níu lại nhiều nhất là những email chia tay, những cái ôm và cả những lời chúc.
Dù có thế nào đi chăng nữa, những nơi em đã từng đi qua, dù có thị phi, vùi dập, cũng đã dạy em cách trưởng thành. Giờ ở nơi mới, thì dạy cách đi đặt hoa sao cho post lên ko bị chủ nhà chê, hehe