HẾT THỜI
Thất tình vài bữa sướng quá trời
Đánh đổi nỗi buồn nhận thảnh thơi
Rà tới rà lui thu được lợi
Khỏi hỏi thăm nhau đỡ tốn lời 
Ngày đầu hồn xác cũng chơi vơi
Trái tim khô máu dạ rối bời
Mắt khờ ngóng mãi phương diệu vợi
Chỉ chút bụi mù lệ thầm rơi
Ngày sau nhung nhớ chỉ hơi hơi
Bởi cô hàng xóm hắng giọng mời
Chị bỏ anh rồi em theo với
Hãy kiếm chuyện gì để cùng chơi
Trúng tên sợ sệt tiếng lả lơi
Nhưng lỡ xiêu xiêu chữ ru hời
Ừ thì chấp nhận đành cam đợi
Cùng lắm một lần nữa tả tơi
Tự nhủ với lòng ắt dễ xơi
Đêm nay chắc chắn sẽ tuyệt vời
Ai ngờ hứa cuội nàng không tới
Lên dốc giữa chừng bỗng hụt hơi
Lê bước chân như kẻ hết thời
Về đem hoài niệm để mà phơi
Tưởng rằng buông bỏ thì tươi mới
Nghiệt ngã đắng cay cái sự đời ...
Chúc mừng Sư nay đã thảnh thơi
Thất tình làm quái cho sầu đời
Bướm lượn hoa thơm đang chờ đợi
Ủ rũ làm chi phí đoạn đời
Nàng nào bỏ Sư đúng dở hơi
Anh hào khó kiếm - phí của giời
Văn thơ lai láng - cao vời vợi
Giang hồ khó kiếm - chẳng phải chơi
Mất đi rồi sẽ phải lệ rơi
Hối hận thì nay đã muộn rồi
Chẳng còn cơ hội mà níu kéo
Vàng ko biết giữ - cho đáng đời
Cuộc đời tiếp diễn ko chờ đợi
Đuối sức lắm rồi vẫn phải bơi
Chúc Sư gặp nhiều điều tươi mới
Biển bao nhiêu cá, lại ra khơi
