Mệt lắm, hỡi người tình thơ
Về không còn sức, mộng mơ xa vời
Viết cố chỉ được vài lời
Kể cho người biết, em thời ra sao
Hôm nay trời buồn hư hao
Em thì vẫn bận, như bao ngày nào
Nức nở vẫn có ghé vào
Thơ người có đọc, nhưng out vội vàng
Chẳng tìm thấy những mơ màng
Của ngày non dại, xốn xang vì tình
Tất cả một một màu trắng tinh
Cảm thấy chán nản, tự mình cố vui
Thực sự, người có thấy xui
Vì gặp phải đứa, nhạt mùi yêu thương
Tính tính hâm dở thất thường
Luôn miệng kêu chán, ẩm ương cả ngày
Kệ nhỉ, khi thế lại hay
Trẻ trâu một tí, đỡ cay cuộc đời
Nghĩ suy là nói thành lời
Không chôn tâm sự, rối bời ruột gan
Còn người, chẳng thấy thở than
Công việc cuộc sống, hàng ngàn chuyện quanh
Chỉ có thất tình là nhanh
Chắc nhiều suy nghĩ, nhưng đành vùi sâu
Tình yêu vốn dĩ nhiều mầu
Mượn mầu đen tối, chút sầu cho vơi
Nếu mệt, hãy gọi người ơi
Em sẽ xuất hiện, nghe lời sẻ chia