QUÊ ANH
Quê anh đó hai mùa mưa nắng
Tiếng ve sầu phượng vĩ chỉ trong thơ
Gió mùa Đông chưa từng thổi bao giờ
Xuân khác lạ chẳng hoa đào khoe sắc
Cũng có Thu nhưng lá vàng rơi lắt nhắt
Không úa tàn ào ạt phủ đường đê
Dành riêng em một lối đi về
Đường xa lắm nhưng lại gần nhau lắm
Ở nơi đây em sẽ là cô Thắm
Theo chân chồng về thăm lại quê hương
Nắng với mưa rồi sẽ thấy bình thường
Khi tết đến vui cùng hoa mai nở
Sống xa quê biết bao điều bỡ ngỡ
Hãy yên lòng vì anh nắm chặt tay
Cứ vững tin chắc chắn đến một ngày
Quê anh đó cũng là quê em đó