Nope, ở trên mợ mều hỏi chã học đâu nên em tập làm conan

Ôi giờ em mới để ý đây là hội xa xứ, ai cũng có dính tí vịt kìu à
Về cơ bản là vậy, nhưng nếu tính tất cả các thành viên chém trong xa xứ này thì có lẽ khoảng 7, 80% chưa ra khỏi VN

có điều xa xứ không nhất thiết phải dính tới Việt Kiều. Xa quê cũng là xa xứ mà
Tặng mợ Conan
Một mớ hỗn độn như mớ bòng bong của cô gái trong bài hát:
Khi đi xa hoặc khi có 1 nút thắt trong lòng, nhu cầu nức nở mới có, chớ hồi ở nhà em làm gì có nhu cầu lên forum nhiều ạ còn bận lao động, học thêm nọ kia, cafe bạn bè, và bận dành thời gian cho những sở thích riêng. Có dính tý Việt kiều nào không thì em không dám chắc, nhưng 99% thành viên nức nở có chuyện cần nức nở, chỉ có nói ra hoặc ko nói ra (1% còn lại có thể là người ăn lương, tiện thể đi buôn BRL

)

đừng giải thích, giải thích là thừa nhận đấy.
Có lẽ nào đã thành một câu chuyện ngắn, để tôi phải viết giấc mơ ngọt ngào ở trong một phần chuyện khác?
Tôi vẫn luôn thấy trong vòng tay dịu dàng, giấc ngủ đến với tôi thật nhanh
Cho dù tôi không còn tin khi ai đó nói yêu tôi
Tôi biết trong đám đông ngoài kia ai đó đã phản bội tôi, tôi biết thời gian qua tôi và người đó đã có những khoảng cách vời vợi...
Sẽ chẳng ai trong số các bạn hiểu tôi, hiểu tôi cảm giác buồn, lo sợ khi nghĩ phải giáp mặt ai đó.
Tôi sợ cái tình yêu ngọt ngào mà ai đó đã dành cho tôi
Tôi thật ngu ngốc và mù quáng tin và không
Nhưng làm thế nào tôi có thể nói điều đó với ai đó?
Nếu bây giờ đối diện chỉ mình ai đó tôi phải làm thế nào?
Cho dù ai đó sai
Nhưng làm thế nào tôi có thể nói nhưng câu mà để ai đó phải dời xa tôi!
Phải chăng các bạn của tôi nói đúng. Có điều gì đó sai nơi tôi.
Cuộc sống hỗn độn hàng ngày đã làm tôi thay đổi. Khi tôi luôn thấy cuộc sống mình vô nghĩa khi không có ai đó.
Tôi chôn giấu những gì mình nghĩ trong chính mình và luôn có giấc mơ ngọt ngào không có tôi thì ai đó sẽ không là người thật của chính ai đó
Nhưng làm thế nào tôi có thể nói điều đó với ai đó
Nếu bây giờ đối diện chỉ mình ai đó tôi phải làm thế nào?
Cho dù ai đó sai
Nhưng làm thế nào tôi có thể nói nhưng câu mà để ai đó phải dời xa tôi!
Lúc này tôi ở đây với bạn, tôi cảm thấy sự cứng cỏi của tôi mềm đi trong từng câu nói, từng suy nghĩ.
Chả lẽ số phận không cho cho tôi cơ hội một lần nữa