Cho xin một chút hồn ngây dạiMặc cho số phận cứ đẩy xô
Mặc ai chê trách kẻ hồ đồ
Mặc cho sự đời còn cơm áo
Ta vẫn gởi hồn chốn hư vô
Nỗi lòng thơ thẩn sóng nhấp nhô
Tình cũ ngày xưa chôn đáy mồ
Người đi cứ ngỡ hồn ta chết
Kỷ niệm tràn về thoáng điểm tô
Ta như đứa trẻ rất ngây ngô
Ngọng nghịu làm thơ tựa gã khờ
Nào ai thấu hiểu lời da diết
Mượn chút tự tình để nhỏ to
Qua cơn mộng mị thấy rất lo
Khổ lắm ai ơi, chuyện hẹn hò
Vẫn mãi trong thơ thôi người nhé
Để bớt ngại ngần bớt đắn đo ...![]()
Đến hoa,đến lá cũng phải khờ



