Dòng thơ là cả tấm chân tìnhCâu thơ đôi lúc bỗng nhọc nhằn
Đuổi sao cho được nỗi băn khoăn
Khe cay hút gió đau rát mặt
Vết đắng chôn hoài cũng đóng băng
Chị Hằng ơi khuyết vầng trăng
Cây đa lá cũng ngả sang ánh vàng...
Với bao bầu cạn kiếp nhân sinh
Giữa đời dâu bể còn vay trả
Thơ gợi lại ta một chút thành.
Chỉnh sửa cuối:







