Nói phét vừa vừa thôi nhé sưMình phải kiêu một chút chứ lão. Dễ thương chứ đâu dễ dãi![]()

Nói phét vừa vừa thôi nhé sưMình phải kiêu một chút chứ lão. Dễ thương chứ đâu dễ dãi![]()

Có ai đánh thuế giấc mơ đâuNói phét vừa vừa thôi nhé sư![]()

Em phải thừa nhận em là người yếu đuối theo đúng nghĩa đen, nên nhiều lúc cần động viên lắm chứ ko là gục ngã đấy.Cuộc sống sẽ thế nào nếu một con người chỉ biết cười mà không biết khóc và ngược lại chỉ biết khóc và không biết cười?
Có phải chăng vì cuộc sống của người ấy đã, đang chịu quá nhiều nỗi buồn.
Có phải chăng khi khóc là lúc người ta cảm thấy buồn khổ, khóc để giải toả cảm xúc.
Có phải chăng khi khóc là lúc người ta quá hạnh phúc, hạnh phúc không diễn tả được bằng lời, chỉ có thể diễn tả bằng nước mắt.
Có phải chăng khi khóc là để người ta nhận ra những điều nhỏ nhen, bất công, tầm thường của cuộc sống. Là người ta không khóc cho chính mình.?
Có phải chăng khi khóc đơn giản chỉ vì những lý do đáng yêu vì một câu hài ước của ai đó. Mắt ta khóc mà miệng ta mỉm cười và tự trách mình sao quá vô cảm.?
Có phải chăng khi khóc là khi ta thấy yêu đời, muốn khóc lên để thông báo cho cuộc đời rằng ta rất lạc quan.
Có phải chăng khi cười là chính ta đang khóc thầm, ta ngậm nỗi buồn và bật nó thành tiếng khóc. Chua chát. Gượng gạo.
Có phải chăng khi cười là để ta vượt qua nỗi đau mà sống tiếp, ta cười nhưng liệu lòng ta có cười?
Có phải chăng khi cười là để giải thoát, quên hết phiền muộn và đón chào sự tươi mới. Nụ cười của ngày mai.
Có phải chăng khi cười vì ta thấy được những điều giản dị mà đẹp đẽ: sự quan tâm, sẻ chia, sự yêu thương... Trái tim đang cười phải không?
Khóc không phải lúc nào cũng buồn, cười không phải lúc nào cũng vui.
Sẽ thế nào nếu một con người chỉ biết cười mà không biết khóc? Vì người ấy đã chịu quá nhiều nỗi đau, hoặc người ấy luôn lạc quan, người ấy có mạnh mẽ./.
Sẽ thế nào nếu một con người chỉ biết khóc mà không biết cười? Vì người ấy yếu đuối, vì người đa cảm, vì người ấy không biết thế nào là cười.
Vậy mà sao ngay bây giờ, lúc này sao ta muốn nở một nụ cười cũng như rơi một giọt nước mắt khó đến thế![]()
Tks cậu chia sẻ, có điều niềm vui đôi khi nó là một cái gì xa xỉ đến độ tớ cũng chả muốn mong!Em phải thừa nhận em là người yếu đuối theo đúng nghĩa đen, nên nhiều lúc cần động viên lắm chứ ko là gục ngã đấy.
Mong là cụ chủ sẽ có nhiều niềm vui, ít nỗi buồn, để được cười nhiều hơn khóc.
Thế bi giờ điều gì khiến cho cụ chủ vui bi giờ? ví dụ như em buồn lên đây than thở, các cụ mợ chỉ cần trêu cho vài câu là em vui luông, thậm chí chỉ cần hỏi «làm sao thía? Thương quá» thôi ý. Thế thì cụ nghĩ xem bi giờ điều gì khiến cho cụ chủ vui bi giờ? Làm sao mà là điều xa xỉ được?Tks cậu chia sẻ, có điều niềm vui đôi khi nó là một cái gì xa xỉ đến độ tớ cũng chả muốn mong!
Niềm vui thật sự của một con người nó phải tỏa ra từ nội tâm cơ. Một người đang trong tâm trạng buồn thì lời an ủi, động viên có thể làm họ mỉm cười nhưng trong ánh mắt, lời nói, cử chỉ của họ không thể giấu được nỗi buồn.Thế bi giờ điều gì khiến cho cụ chủ vui bi giờ? ví dụ như em buồn lên đây than thở, các cụ mợ chỉ cần trêu cho vài câu là em vui luông, thậm chí chỉ cần hỏi «làm sao thía? Thương quá» thôi ý. Thế thì cụ nghĩ xem bi giờ điều gì khiến cho cụ chủ vui bi giờ? Làm sao mà là điều xa xỉ được?
Khó hiểu thế.Niềm vui thật sự của một con người nó phải tỏa ra từ nội tâm cơ. Một người đang trong tâm trạng buồn thì lời an ủi, động viên có thể làm họ mỉm cười nhưng trong ánh mắt, lời nói, cử chỉ của họ không thể giấu được nỗi buồn.
Người cười nhiều chắc chắn là người đang buồn. Người biết khóc là người sẽ biết tìm lại niềm vui.
rồi
chỉ cần bỏ được thứ gì làm ta buồn thì tự sẽ thấy vui, dễ lắm. Điều gì làm cụ chủ buồn? bỏ và quên nó đi cụ ạ.Mưa gió nhiều, chẳng làm ăn được gì cả. Em buồn quá vào đây nức nở tý, các Mợ vào động viên em đêThế bi giờ điều gì khiến cho cụ chủ vui bi giờ? ví dụ như em buồn lên đây than thở, các cụ mợ chỉ cần trêu cho vài câu là em vui luông, thậm chí chỉ cần hỏi «làm sao thía? Thương quá» thôi ý. Thế thì cụ nghĩ xem bi giờ điều gì khiến cho cụ chủ vui bi giờ? Làm sao mà là điều xa xỉ được?



Mưa gió nhiều, chẳng làm ăn được gì cả. Em buồn quá vào đây nức nở tý, các Mợ vào động viên em đê![]()
vâng.Sao hqua thức khuya thế Nu? Đọc còm thấy từ 3h sángThế bi giờ điều gì khiến cho cụ chủ vui bi giờ? ví dụ như em buồn lên đây than thở, các cụ mợ chỉ cần trêu cho vài câu là em vui luông, thậm chí chỉ cần hỏi «làm sao thía? Thương quá» thôi ý. Thế thì cụ nghĩ xem bi giờ điều gì khiến cho cụ chủ vui bi giờ? Làm sao mà là điều xa xỉ được?
Lão đi tắm mưa đi, có nhiều chuyện vui lắmMưa gió nhiều, chẳng làm ăn được gì cả. Em buồn quá vào đây nức nở tý, các Mợ vào động viên em đê![]()

Em hết tuổi tắm mưa roài, dung ngắm các cháu tắm mưa thì em ưng con mát lắm ợLão đi tắm mưa đi, có nhiều chuyện vui lắm![]()

Tại qua Bobs rót diệu cho em mờ chả nói năng gìSao hqua thức khuya thế Nu? Đọc còm thấy từ 3h sáng
buồn thức cả đêm, khóc như mưa gió.Áo trắng mỏng tang thật là xinhEm hết tuổi tắm mưa roài, dung ngắm các cháu tắm mưa thì em ưng con mát lắm ợ![]()

Xuất khẩu thành thơ trong 1 nốt nhạc. Em phục sư đấy.Áo trắng mỏng tang thật là xinh
Tha thướt trong mưa bao mắt nhìn
Giọt nước vô tình rơi ướt đẫm
Cả cõi lòng này bỗng rung rinh
Muốn nói mà sao cứ lặng thinh
Chẳng phải ta đây quá vô tình
Chỉ vì khi ấy hồn chết lặng
Tim đập liên hồi rất là kinh
Mượn rượu giải sầu kiếp lưu linh
Mong sao trách nhiệm chẳng thình lình
Áo mưa cầm đó sao không mặc
Dại khờ hay bởi quá thông minh?![]()

Chén diệu thỳ sao chứa đủ lời chớTại qua Bobs rót diệu cho em mờ chả nói năng gìbuồn thức cả đêm, khóc như mưa gió.

Gió to quá!Chén diệu thỳ sao chứa đủ lời chớ![]()
tại mọi người cứ nhắc, làm em lại cứ gió.
