Mỗi khi ra đường lại nhớ cái gì đó đến nao lòng, thấy người ta tay trong tay cũng thấy tủi thân nhưng lại chỉ khẽ cười vì nghĩ đến nơi ấy chắc có người cũng có cảm giác tương tự như mình đang hằng muốn. Muốn được ôm, được yêu, được vỗ về. Muốn được thấy dù chỉ là một ánh mắt yêu thương, giận dỗi hay một cái bẹo má , một cái xiết tay của ai đó... Rồi cả những lúc con đường vắng lất phất mưa dưới ánh đèn vàng lại làm ta đi tìm ngày xưa, bắt gặp những kỷ niệm đã ẩm ướt đã cũ mang mùi rêu mốc... Ta nghĩ về ngày mai, ta chạm phải ta trong hình hài sương khói... mong manh! Ta triết lý để tìm quên và .....