Suốt ngày ôm mộng với hôn mơ
Người theo kẻ khác cứ thẫn thờ
Mưa to không trú còn lớ ngớ
Mặc xác người đời nói ngu ngơ
Hàng cây ghế đá vẫn trơ trơ
Chẳng phải vì ai quá hững hờ
Lạnh lẽo thế này sao không sợ
Dại gì ngồi đó để nghe thơ
Trăng vàng tan tác dỗi vu vơ
Tênh hênh vằng vặc vẫn mãi chờ
Ao ước sao trời cho có cớ
Yêu người vô định trách bâng quơ
Chàng ơi, hồn thiếp đã xác xơ
Ái ân nhung nhớ chỉ giả vờ
Yêu trai hay gái hay lờ lợ?
Xin nói rõ ràng chớ lơ mơ ...
Phố vắng chiều mưa gió lạnh buồn tênh
Thương nhớ người yêu bước lặng mình anh
Hàng cây ghế đá hững hờ
Bàn tay lạnh buốt mong chờ
Vòng ôm chặt cho thỏa mộng mơ...
Ai thắp ngàn sao sáng bầu trời đêm
Soi sáng đường xưa cho mình gần thêm
Trời đông lạnh giá trăng vàng
Còn đây đôi mắt mơ màng
Trao nhau một nụ hôn nồng ấm...
Mưa thấm lạnh vai biết mình cần nhau
Sương ướt bờ mi biết mình còn yêu
Tình anh như sóng vỗ bờ
Tình em như bến sông chờ
Vẫn luôn đầy nỗi nhớ dạt dào...