Không hiểu sao dạo này em nghĩ, nếu em không còn làm công việc hiện tại, thì em sẽ không bao giờ làm bất cứ công việc văn phòng nào nữa; không tự làm, không làm với bất cứ
ông chủ nào nữa.
Biết đâu, em sẽ đi học vẽ móng tay, em sẽ có một cửa tiệm thật đông các mợ xinh đẹp. Vẽ như thế này này, xưa em cũng từng vẽ rồi. Mẹ em bảo “Mày thi trường kinh tế đi, rồi mày vẽ củ khoai mẹ cũng khen”, thế là em nghe. Với bố mẹ em thì đàn ca nhạc hoạ chỉ là thứ để chơi, không phải là công việc để làm. Em vốn chả có đam mê gì đến mức không thể không nghe lời mà.
Các mợ nhà NN lúc đấy đến nhá. Khi nào cửa hàng của em to đùng, biết đâu em cũng sẽ làm thêm các dịch vụ khác nữa. Nhưng phải thực sự đẹp, thực sự em có thể làm tốt, mà có khi đấy là Đam mê. Hihi, có mấy đứa em thì cứ bảo, sau này em không đi làm như bây giờ, em làm đồ da, chị về vẽ túi cho em nhé. Hay bảo, sau này em đi bán chè, chỉ cần lãi 2k/cốc thôi, chị làm với em. Những lúc ấy em toàn bảo, “Sau này chị bán rau”
Nhà mình sau này nếu có thay đổi có ai thích làm gì không?