Nỗi buồn sâu thẳm cứ cho ra
Giữ lại làm chi chỉ phiền hà
Tìm hoài không thấy dùng nước lã
Kiểu gì mà nó chẳng phôi pha
Rảnh rỗi đợi chờ nhớ chuyện qua
Mắm tôm thịt chó chén phà phà
Đã no vẫn cố vì thấy lạ
Bụng chịu do mồm lại kêu ca
Tâm tình đêm muộn tưởng thiết tha
Nỗi đau âm ỉ cứ rề rà
Phọt ra đôi chút cho nhẹ dạ
Vốn chuyện thường tình vẫn xót xa
Nhăn mặt nhíu mày chẳng như hoa
Không thôi cõi of chết với bà
Web Cam (WC) đang sẵn nhưng nấn ná
Chẳng dám post hình kẻo ... sợ ma ...
Nỗi buồn sâu thẳm đã thoát ra
Vui sướng còn hơn cả được quà
Cất dấu làm chi sâu thăm thẳm
Đáy lòng em chớ, hãy bỏ qua
Mộng mị làm sao chén được nhiều
Anh là thi sĩ của thương yêu
Lấy đâu ra cỗ lòng xe điếu
Có chăng chỉ thấy mỗi ruột già
Em đã đi rồi xa thật xa
Bãi bể, nương dâu hay gốc trà
Nửa đêm dốc hết bầu tâm sự
Chẳng qua chỉ chuyện thịt da, phổi phèo


Lục tung, bấm bấm, ngó ngó, xem xem mà chả thấy gì nhờ

. Còn Lý Hâm tâm sự muộn là lúc đấy đi gặp Wilam Cường và tranh thủ đấy
