Hồn thơ lênh láng vậy thôi
Trái tim bé lắm một đôi sẽ tràn
Con thì chắc đã xốn xang
Người hơn ở chỗ tính toan nhịn nhường
Rõ ràng mới thật là thương
Gió trăng lơi lả chỉ phường bướm ong
Gật đầu một cái là xong
Phút giây sung sướng nỗi lòng nặng mang
Cuộc đời đôi lúc phũ phàng
Yêu người người lại chẳng màng đến ta
Thôi đừng buông tiếng xót xa
Ai ai cũng vậy cả ta lẫn người
Thế nên có chuyện nực cười
Người yêu không thích - thích người không yêu
Chối từ đâu phải vì kiêu
Vì thương nhau lắm chẳng liều hại nhau
Như người ta cũng thầm đau
Cà phê đã đắng sao màu lại đen
Nghĩ đi nghĩ lại mình hèn
Bao lần buông bỏ lối quen lại về
Có gì mà cứ u mê
Hỏi đi hỏi lại chẳng hề hỏi ra
Anh đây cần mỗi thật thà
Sao em vẫn cứ rườm rà quẩn quanh?
Trăng ơi, trăng mãi chân thành
Nhưng anh là Cuội nên đành dở dang
Trăng non chớ để trăng tàn
Ngoài kia bao kẻ xếp hàng đợi trăng
Tim anh đã trót đầy tràn
Dù cho toàn chỉ bẽ bàng mà thôi
Không đành buông tiếng đầu môi
Khiến em nhầm hiểu xa xôi đợi chờ
Anh đây cũng phận tình hờ
Cũng yêu bất chấp dại khờ như em
Sự đời trong chán ngoài thèm
Có yêu mới hiểu nhập nhèm như mơ
Được yêu dẫu có vật vờ
Cứ đành cam chịu cố chờ thử xem
Cà phê khói thuốc môi mềm
Đèn yêu đợi tắt vội thêm chút dầu