Ước gì hóa chúa thơ Nôm
Làm thơ đối trả, cho xôm cả làng
Không phải nối ghép làng nhàng
Nói không đủ ý, còn ngang phè phè
Nhưng kệ, dẫu có bị chê
Vẫn phải mắng cố, kẻ mê nhiều tình
Lý lẽ thì đến là kinh
Mỗi nàng mỗi cảnh, đạt trình cao siêu
Yêu thì yêu được bao nhiêu
Nên đừng đau đáu, tỏ điều sầu thương
Lỡ làng có ai vấn vương
Thì lại mất sức, tìm đường tránh đi
Chắc yêu phải có sầu bi
Chắc thơ phải có chia ly đôi đường
Mở đầu tán tỉnh màu hường
Sau thì giở mặt, dân phường dối gian
Vòng quay cứ lặp hợp tan
Bao nhiêu cũng thích, ai can kệ người
Đúng là cái chuyện ở đời
Tình như rau muống, bao lời không xong