- Biển số
- OF-577958
- Ngày cấp bằng
- 7/7/18
- Số km
- 153
- Động cơ
- 141,380 Mã lực
Đêm qua anh khóc một người
Tại sao người khác lại cười cợt anh?
Nấm mồ kia vẫn còn xanh
Làm sao quên được quá nhanh vậy trời?
Tưởng rằng anh nói khơi khơi
Uổng công giải thích bao lời chẳng tin
Ngẩn ngơ nhưng rất nặng tình
Cuồng si nhưng vẫn thông minh như thường
Biết rằng khô cạn chữ thương
Nhưng ân ái cũ vấn vương cõi lòng
Bỏ buông mặc áo nâu sòng
Nhưng chưa chính quả đừng hòng mà quên
Khói bay một chút chênh vênh
Ly cà phê đắng lềnh bềnh sắp tan
Còn đâu vị đắng nồng nàn
Hết tiền hết thuốc lại càng phôi pha
Đêm qua đường ngập thật mà
Sài Gòn mưa gió chắc là khóc anh
Nào đâu mượn cớ loanh quanh
Con tim tan nát nó hành hạ thân
Người dưng khóc kẻ tâm thần
Còn người trong cuộc bao lần lặng im
Để tang tình chết trong tim
Chẳng ong chẳng bướm chẳng tìm hư vô
Hờ hờ, đi kiếm cái xô
Để anh tát nước đổ vô đầy nhà
Chứng minh lời lẽ thật thà
Vần thơ đâu phải làm quà cho vui
Chẳng ai ngu dại tự vùi
Chỉ vì bước tiến bước lùi không xong
Đành cam gặm nhấm nỗi lòng
Lâu lâu nức nở cầu mong an lành
Cứ tin nho hãy còn xanh
Để rồi trách vội mong manh dại khờ
Nực cười, yêu chỉ bằng thơ
Để tin chú Cuội giăng tơ chị Hằng
https://news.zing.vn/nguoi-sai-gon-bat-ngo-don-mua-giai-nhiet-sau-ky-nghi-le-post941977.html
Tại sao người khác lại cười cợt anh?
Nấm mồ kia vẫn còn xanh
Làm sao quên được quá nhanh vậy trời?
Tưởng rằng anh nói khơi khơi
Uổng công giải thích bao lời chẳng tin
Ngẩn ngơ nhưng rất nặng tình
Cuồng si nhưng vẫn thông minh như thường
Biết rằng khô cạn chữ thương
Nhưng ân ái cũ vấn vương cõi lòng
Bỏ buông mặc áo nâu sòng
Nhưng chưa chính quả đừng hòng mà quên
Khói bay một chút chênh vênh
Ly cà phê đắng lềnh bềnh sắp tan
Còn đâu vị đắng nồng nàn
Hết tiền hết thuốc lại càng phôi pha
Đêm qua đường ngập thật mà

Sài Gòn mưa gió chắc là khóc anh
Nào đâu mượn cớ loanh quanh
Con tim tan nát nó hành hạ thân
Người dưng khóc kẻ tâm thần
Còn người trong cuộc bao lần lặng im
Để tang tình chết trong tim
Chẳng ong chẳng bướm chẳng tìm hư vô
Hờ hờ, đi kiếm cái xô
Để anh tát nước đổ vô đầy nhà
Chứng minh lời lẽ thật thà
Vần thơ đâu phải làm quà cho vui
Chẳng ai ngu dại tự vùi
Chỉ vì bước tiến bước lùi không xong
Đành cam gặm nhấm nỗi lòng
Lâu lâu nức nở cầu mong an lành
Cứ tin nho hãy còn xanh
Để rồi trách vội mong manh dại khờ
Nực cười, yêu chỉ bằng thơ
Để tin chú Cuội giăng tơ chị Hằng

https://news.zing.vn/nguoi-sai-gon-bat-ngo-don-mua-giai-nhiet-sau-ky-nghi-le-post941977.html
Tình đã ngủ, cho nó yên
Xin đừng đào bới mồ êm mả đầy
Điếu văn thì rõ là dài
Tình thì ngắn quá chẳng ai nghe nhiều
Nhanh nhanh bốc tình đem thiêu
Rắc tro rắc cốt phiêu diêu giữa đời
Tình nơi chín suối mỉm cười
Nếu đầu thai nhớ chọn nơi … nhà giàu
Kỷ niệm 1 chút nát nhàu
Khóc nhau lần cuối mai sau sẽ cười
Canh Mạnh Bà uống mấy muôi
Kiếp sau quên hết xin người khỏi lo![]()
Biết người cảm lạnh rét run
Nhưng nếu quay lại, dính bùn cả hai
Sụt lún thêm cả quãng dài
Rút chân chẳng được, bi hài xót xa
Chúng ta chẳng thể chung nhà
Chẳng chung họa phúc, chỉ là người dưng
Vậy nên, nhung nhớ xin dừng
Càng sớm xa cách, càng mừng người ơi
Trách sao, số kiếp tại trời
Sinh ra đã định, cả đời xa nhau
Gặp gỡ chính là khổ đau
Xa nhau là phúc, ước cầu ích chi?
Lệ buồn, lệ có hoen mi
Cũng chỉ thường lẽ, nữ nhi yếu mềm
Người buồn, chắc cũng chỉ đêm
Vậy ta cố chút, là nên yên bình
Từ đây, chúng ta dứt tình
Quay lưng và bước, đường mình ngược nhau
Xin đừng ôm mãi niềm đau
Cười lên người nhé, kiếp sau hẹn thề
Giờ thì, nhà ai nấy về
Thôi không chém nữa, thảm thê bây giờ
Ở nhà gấu mẹ đang chờ
Nhanh chân mà chạy, lờ đờ chết ngay![]()




)
