Rõ ràng mà cũng hỏi sao?
Yêu thơ ắt phải ba hào ... phọt thơ 
Cười đùa giống lũ ngẩn ngơ
Nên thơ phải thật dại khờ mới hay
Thơ tình phải có đắng cay
Còn thơ rau muống quay tay dùng dầu
Yêu thơ có tội gì đâu?
Tại sao em lại lâu lâu trách hờn
Bao lần tỏ rõ nguồn cơn
Làm thơ đâu phải cô đơn khát tình
Chỉ là kiểu chém linh tinh
Chứ thua cuộc mãi thì kinh thấy bà
Làm thơ để nỗi buồn qua
Mặc ai nhầm tưởng món quà kệ ai
Chẳng cần logic đúng sai
Yêu thơ ta cứ hăng say mà làm ...
Biết là yêu thì cứ làm
Tuy thơ có lúc, cũng xàm thấy ghê
Cơ mà vẫn phải giả phê
Còn làm đối trả, vào đề mới hay
Trách tại mình quá cao tay
Nhập tâm quá deep, sự này mới ra
Làm người chẳng thể cho qua
Làm bài giải thích, ý ta thế này
Thơ tình phải có đắng cay
Còn thơ rau muống quay tay dùng dầu
Yêu thơ có tội gì đâu?
Tại sao em lại lâu lâu trách hờn
Chắc người đã hiểu nguồn cơn
Chúng ta vốn chỉ đang vờn nhau thôi
Cả hai đều đã rõ rồi
Ta lại tiếp tục, cùng ngồi làm thơ
