Nói chung cũng tại ông trời
Lúc mưa lúc nắng khiến người héo hon
Mưa ngâu nước đổ dập dồn
Chuyển ngay nắng hạn để hồn chết khô
Dòng đời nghiệt ngã đẩy xô
Biến ta thành kẻ hồ đồ bướm ong
Vần thơ tình tự đáy lòng
Gởi không dám nhận thành vòng dây oan
Thế nên mới đó nồng nàn
Bất ngờ đượm chút bẽ bàng khổ đau
Đèn đường có đến ba màu
Tim anh chỉ có tủi sầu nát tan
Lòng người lời cứa tan hoang
Lòng anh cũng chỉ khói nhang hững hờ
Lỡ làng ta hãy cùng mơ
Chuyện tình cõi ảo câu thơ hẹn hò
Bao giờ người hết thấy lo
Trở về đời thật lên đò anh đưa
Chỉ xin người chớ nói bừa
Cà phê mãi đắng không đùa cợt ai