May mà là cháu gái, cháu trai thì căng đấy, truyện mạng đầy vụ hay ho hấp dẫn
Em được lên T.p 1 lần đến cửa khẩu và qua nước bạn luôn lúc em quay về T.p ấn tượng nhất là cái loa T.p nói liên hồi kỳ trận rõ to em ko hiểu giờ còn ko. Đường lên Sapa thì em ạ luôn ngoằn nghòe và ù tai , lúc em đi Sapa là Sapa đang đổi mới nên xây dựng nhiều chẳng thấy đẹp gì. Ngoài nhà thờ đá. Chỉ được cái bọn trẻ con ở đấy giỏi tiếng anh. Và nó cũng đề phòng khách du lịch khi em kêu nó dẫn đi các nơi tham quan nhất quyết ko.Vậy ạ. Em thì ở TP Lào Cai ạ.
Mợ có nghĩ, Zai HN xịn cho cháu, họ hàng người ở Quê ra ở nhờ Nhà để học đại học,.... đó là 1 sự đùm bọc, 1 việc lớn trách nhiệm với niềm tự hào, vui sướng, sự hào phóng, sự hãnh diện, kiêu hãnh,... mà không có tiền bạc nào sánh được không ?Chồng e zai phố xịn mợ ạ . Nhưng chả hiểu học méo đâu ra cái tính ấy , hào phóng đến bất ngờ . Nuôi cháu cơ đấy . Em nói thăng rồi , nhưng cái kiểu nghĩ là vk ích kỉ , vợ nhà quê . ( em nhà quê thật).
Em chia sẻ với mợ, có thêm người khác ở trong nhà thì không thoải mái chút nào - không kể bố mẹ ạ.Có thể nhiều cụ , mợ không đồng ý với em nhưng đừng giết chết em bằng lời nói cay độc nhé . Em cảm ơn.
Ý cụ là không cho con cháu ở cùng trong nhà là bản năng động vật cao hơn đúng không ? tức là sống rất chó má hay gì gì đó ... ok em nhận luônVới bản chất cố hữu,
trong sâu thẳm ý niệm và tư duy hành động một cách tự nhiên của con người,
cũng giống như các con vật khác xung quanh ta, từ hổ, báo, cáo, chồn, trâu, bò, chó, mèo, lợn gà,...,
với các đặc điểm:
1. Muốn độc chiếm, sở hữu 1 lãnh địa, 1 chỗ ở riêng của minh
2. Có kẻ khác xâm phạm vào lãnh địa, chỗ ở riêng của mình thì sẽ xù lông, đánh đuổi
3. Có kẻ khác tự dưng lấy đồ ăn, thức uống của mình, thì sẽ xù lông, đánh đuổi.
4. Muốn độc chiếm 1 đối tác để tình cảm, quan hệ và duy trì nòi giống
Nếu chỉ với bản năng thuần túy nêu trên thì sẽ hành xử với ý niệm và tư duy hành động theo bản năng nêu trên thì sẽ mặc nhiên,
- Kinh tế càng khá giả, giàu có thì mức độ hành động theo bản năng nêu trên thường càng cao hơn (càng chặt chẽ, tính toán thì mới khả giả, giàu có), và
- Kinh tế nghèo, bình thường thì mức độ hành động theo bản năng nêu trên thường thấp hơn (xuề xòa, ít cân đo, tính toán nên nghèo, bình thường)
Và trong chuyện cho con cháu, người khác ở nhờ Nhà mình khi xa nhà, để làm việc A, B,... thì thường, đa phần,
- Những nhà có kinh tế bình thường, nghèo,... lại có NHIỀU người ở được cùng, ở được LÂU/DÀI NGÀY hơn
- Những nhà có kinh tế khá giả giàu có,... lại có ÍT người ở được cùng, ở được NGẮN NGÀY hơn
Và vấn đề nó nằm ở ý niệm tư duy hành động kiểu cho ở cùng như này không phải là chuyện giàu hay nghèo mà chủ yếu là của ý muốn độc chiếm, sở hữu cá nhân nó lớn hay bé, độ cởi mở trong ý niệm hành động sở hữu với chỗ ở, với miếng ăn nó bé hay lớn mà thôi,
Em đâu có ý gì đâu,Ý cụ là không cho con cháu ở cùng trong nhà là bản năng động vật cao hơn đúng không ? tức là sống rất chó má hay gì gì đó ... ok em nhận luôn
giờ rất khó kiếm được người ở nhờ biết sống như mợ đâu.Cụ nói làm em nhớ hồi SV em cũng đi ở nhờ nhà cậu mợ 1 năm (em dân miền Trung). Lúc đầu mợ em ko thích lắm nhưng em biết phận đi ở nhờ, nếu ko khôn thì mang tiếng cả bố mẹ ko biết dạy nên ở nhà em lười như hủi nhưng đến nhà cậu mợ ko việc gì ko làm. Từ cơm nước, rửa bát, lau nhà đến trông con giặt quần áo cho cả nhà cậu mợ (giặt tay)...mợ em lại sướng quá, đến lúc gần hết năm đầu em xin ra ở với bạn mợ em cứ bảo ở lại với cậu mợ cho vui Mỗi tội lúc ý em mệt quá rồi, ngày nào cũng quần quật sáng 6h dậy đi chợ sớm, chiều học về là phi như tên bắn vào làm, 8h tối mới hết việc.
Với em thì 1 năm đi ở nhờ ấy em học được rất nhiều thứ mà mình không ngờ. Đầu tiên là hoá ra mình có thể chăm chỉ và làm được tất cả mọi việc chỉ cần cố gắng học (vì ở nhà em lười lắm), cho đến việc tổ chức cuộc sống gia đình (vì bố mẹ em ko ở với nhau và mẹ em rất xuề xoà nên em ko biết nhiều cái cơ bản). Và quan trọng nhất là tự tin vào bản thân vì mình không làm mẹ phải xấu hổ.
Sau đó em ra ở với bạn, thấy bọn bạn (gái) ở với nhau mà bẩn, luộm thuộm kinh lên được ko chịu nổi, em phải bắt tay chấn chỉnh, ra quy tắc sắp xếp lại nhà cửa, tay hòm chìa khoá thu chi...chúng nó ko ghét em mà rất hâm mộ em Nếu ko đi ở nhờ chắc em ko học được những điều ấy.
Em đã từng nghĩ sau này con mình đi học xa cũng muốn tìm 1 gia đình để gửi gắm như thế. Nhưng rồi nhà em cũng dính phải cô em họ (của em) lên ở, nó cũng chả bao giờ làm gì, ngày đi làm đêm về ngủ, rảnh cũng ngủ ngày cày đêm, chả nói năng gì, lại mất tự do của vc em...được gần 1 năm thì té, vc em nhẹ hết người.
Nên em bỏ ý định sau này cho con em đi ở nhờ rồi
Chuẩn, ngoài vấn đề kinh tế thì có người ngoài ở nhà cùng là điều bất tiện lớn nhất; giúp việc còn mắng, thay dễ chứ người nhà họ hàng khó, chưa kể các vấn đề phát sinh khác và thường thì thỉnh thoảng gặp cho cháu tiền sẽ quý hơn cho ở cùng (cùng họ hàng mà người thỉnh thoảng gặp cho tiền thì cả bố mẹ cháu sẽ quý hơn là người nuôi cháu như mợ chủ). Nên như em ngay từ khi lấy vợ đã nói rõ ko nhận bất cứ người thân nào của 2 bên trừ bố mẹ. Mợ nên bảo chồng trao đổi lại là bây giờ bên nhà mợ cũng gửi cháu lên ở, ko nhận ko được vì đã cho cháu bên chồng ở rồi mà nhận thì nhà ko còn chỗ… nên để tiện thì cháu ra ngoài ở.Ngoài chuyện mợ chủ nói khó khăn về tài chính thì các cụ không để ý tới vấn đề RIÊNG TƯ. Con người cũng rất cần không gian riêng tư sau giờ làm, trong ngày nghỉ, họ chỉ muốn chia sẻ và tận hưởng cùng với gia đình họ. Chuyện này mà nói ra thì lại ăn đủ gạch xây nhà với thị phi của họ hàng
Đơn cử như việc đi chơi, nhiều khi nhà em đi vợ em hay rủ thêm nhà này nhà kia đi em cũng gạt. Một năm ít nhất phải có các chuyến đi riêng gia đình. Bình thường thì vẫn hú nhau đi, đám này đám kia không vấn đề. Đôi khi vấn đề riêng tư rất tế nhị và khó nói, nhưng để dễ nhất là nói thẳng luôn.