Trên đây nhiều nhà có con mắc hội chứng tự kỉ phết các cụ mợ nhỉ ( tránh đừng dùng từ " bị " các cụ mợ ợ, có cả chiến dịch của cộng đồng VIP về vấn đề dùng từ " mắc " thay vì " bị " )
Ku lớn nhà em 2011, phát hiện lúc 22 tháng, nay cũng đã đồng hành hơn 12 năm rồi.
Ông trời ko cho ai tất cả và cũng ko lấy tất cả, ban đầu cũng căng thẳng khó chấp nhận lắm, sau đó thì vợ em phải hi sinh công việc, các mối quan hệ xã hội để đồng hành full time luôn ( đi học cùng cấp 1 tiểu học trường công, kinh tế gia đình luôn trong tình trạng khó khăn bởi nhõn mình em gánh vác ) - Tuy nhiên, em luôn tâm niệm vợ em mới là người tuyệt vời dù kể cả không làm ra tiền, nếu ko có vợ chăm, đồng hành cùng con thì tất cả đều vô nghĩa. Ở vào hoàn cảnh như vậy, tự nhiên gia đình gắn kết, chăm lo cho nhau và cùng tiến lên để phấn đấu => đó cũng là cái được khi con mình rơi vào hoàn cảnh như trên.
Việc động tay động chân thì rất khó tránh vì nó sẽ xảy ra vào nhiều hoàn cảnh khác nhau, ko ai nói hay được đâu các cụ mợ ah, thật sự thì ai cũng thương con cả thôi . Còn câu chuyện trên bài báo thì em nghĩ đó chắc có thể là content
Cũng có nhiều cụ nói phổ tự kỉ rất rộng, bao gồm cả tăng động giảm chú ý, thật sự có những bé tự kỉ chức năng cao rất giỏi, và nhiều người ngộ nhận là chữa được tự kỉ, tất nhiên, đó là kì vọng và hy vọng của cá nhân mỗi người thôi.
Điều em muốn chia sẻ, là gia đình nào có các bé như vậy, hãy làm giấy chứng nhận khuyết tật để được hưởng trợ cấp của nhà nước, được bảo hiểm y tế hoàn toàn 100%. Như con em được hưởng em ko nhớ chính xác nhưng rơi vào hơn 1tr 1 tháng, vợ em cũng đc hưởng ké ( tổng 2 Mẹ con là khoảng 1,5tr/1 tháng từ nhà nước )
Giờ con em cứ 15 ngày / nghỉ 10 ngày, vào Y học cổ truyền xoa bóp bấm huyệt, lấy thuốc về sắc uống => không trông chờ việc tiến triển gì cả, chỉ là quyền lợi nhà nước hỗ trợ con mình, con mình có chỗ sáng đi trưa về, có chỗ sinh hoạt, và mọi người trong viện từ các y bác sĩ, các cô chú anh chị thực tập sinh đều rất quý - các bạn trẻ này rất nhạy cảm, chúng sẽ rất yêu thích những ai mà yêu thích, chia sẻ với chúng.
Thi thoảng, vợ em kể lại những câu chuyện chứng kiến trong viện y học cổ truyền, đó là những ca gần như ko còn viện nào họ nhận chữa hoặc chăm sóc, những bé bị bại não, chết 1 phần não, thực vật, hoặc đơn giản là những bệnh hiếm gặp, bố mẹ ông bà những bạn trẻ đó nhìn con em mà ước ao ( chạy nhảy, nô đùa, ăn uống, mạnh khỏe ), cho nên, mỗi nhà mỗi cảnh, phải chấp nhận nhìn vào thực tế và phấn đấu cũng như đồng hành cùng con ( kể cả những đứa trẻ thường cũng cần đồng hành phỏng các cụ

) .
Con gái em hiện lớp 4, có những hôm trường cho nghỉ học, Mẹ cháu rủ đi cùng Mẹ và anh vào viện ( nhà em cũng gần viện y học chỗ Nguyễn Bỉnh Khiêm ), có đợt lâu rồi có 1 bé gái trạc tuổi bé nhà em, cũng nằm gần như thực vật, cháu mang con búp bê nhỏ nhỏ vào tặng bạn, đọc truyện cho bạn nghe ... Rồi bẵng đi 1 thời gian, bé đó được Bố đưa về ( Mẹ cháu đã mất ), rồi nhận đc tin bạn bé gái đó đã mất, Mẹ cháu kể và cháu đã khóc rất lâu, em nằm cạnh tự dưng 2 hàng nước mắt cũng trực trào ra.
Rồi có những gia đình vùng cao đưa con về nằm viện, nói chuyện phiếm cùng vợ em, họ nói chưa bao giờ được ăn cái nem rán kiểu Hà Nội

, vợ em rán nem và mang vào ( em thấy vậy thắc mắc hỏi thì nói mời họ ăn thử vì họ nói như trên, chưa ăn bao giờ ) . Thật sự thì có con tự kỉ rất khổ và khó khăn, cũng như tương lai con mình ntn cũng ko rõ nếu ko có còn Bố Mẹ trên đời nữa, tuy nhiên thực tế thì còn có rất rất nhiều hoàn cảnh đáng thương khác nhau bên ngoài . Nên là cùng nhau tích cực sống và vượt qua nghịch cảnh, hoàn cảnh các cụ mợ ah .